Việc chính quyền Trung Quốc mở rộng quân đội tại khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương đang trở thành một chủ đề nóng, lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình đã yêu cầu quân đội chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Tuy nhiên, tình trạng quân nhân đào ngũ và trốn quân dịch ngày càng gia tăng tại Trung Quốc. Những lý do đằng sau thực trạng này là gì? Và tình trạng này phản ánh điều gì?

Các binh sĩ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ở trước một màn hình khổng lồ khi lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc duyệt binh đánh dấu kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, vào ngày Quốc khánh ở Bắc Kinh hôm 01/10/2019. (Ảnh: Jason Lee/Reuters)

Tôi từng làm việc tại các cấp cơ sở trong các tổ chức của chính phủ và hỗ trợ trong quy trình nhập ngũ bắt buộc. Tôi muốn chia sẻ những hiểu biết của tôi về thực trạng trốn quân dịch và đào ngũ tại Trung Quốc.

Trước hết, rất nhiều thanh niên từ chối phục vụ trong quân đội vì họ nghĩ rằng nó quá cam go. Do chính sách một con, nhiều thanh niên hư hỏng vì được nuông chiều và không muốn chịu khổ – hiện tượng này còn được gọi là “hội chứng tiểu hoàng đế”. Một số cảm thấy việc huấn luyện trong quân ngũ quá hà khắc, và khi hình dung về những ngày tháng gian khổ phía trước, họ sẽ đào tẩu khỏi các doanh trại quân đội bất chấp hậu quả.

Lý do kế tiếp là vì các nghĩa vụ đối với gia đình. Chẳng hạn như một thanh niên không muốn nhập ngũ vì anh ta đang chuẩn bị kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Những gia đình này thường thuộc loại tương đối khá giả và có các mối quan hệ chính trị.

Lý do thứ ba là tư tưởng chống đối Trung Cộng. Chẳng hạn như nhiều người đã sống qua thời kỳ Đại Cách Mạng Văn Hoá không còn tin tưởng vào Trung Cộng, và họ cho rằng quân đội chỉ bảo vệ những lợi ích của nhà cầm quyền này. Những người không đủ điều kiện nhập ngũ gồm: người bất đồng chính kiến, người trực diện chỉ trích Trung Cộng, người biểu tình, những người dân từng khiếu kiện, khiếu nại lên giới chức trung ương ở Bắc Kinh, người tu luyện Pháp Luân Công, và các tín đồ của những tôn giáo khác bị Trung Cộng đưa vào tầm ngắm.

Cuối cùng là do tình trạng xuống tinh thần. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn, đối với những người né tránh quân dịch trong những năm gần đây. Kể từ khi ông Tập Cận Bình nắm quân quyền, Trung Cộng đã ban hành nhiều hình phạt nghiêm khắc đối với những người từ chối phục vụ cho quân đội.

Hôm 4/4, giới chức quận Thuận Sơn, thành phố Hợp Phì, thuộc tỉnh An Huy, đã đăng thông cáo về việc đối xử với một quân nhân tân tuyển từ chối tiếp tục phục vụ trong quân đội.

Theo trang web của chính quyền địa phương, quân nhân tên Lưu Soái (Liu Shuai), quê ở tỉnh Hà Bắc, đã trúng tuyển Đại học Nông nghiệp An Huy năm 2019 và nhập ngũ hồi tháng 9/2020. Anh này được chỉ định phục vụ trong một đơn vị quân đội thuộc Quân khu Tân Cương. Không lâu sau khi nhập ngũ, anh Lưu đã xin được xuất ngũ. Hai tháng sau đó, tên anh được xóa khỏi quân đội. Tuy nhiên sổ hộ khẩu thường trú của anh đã ghi nhận một thông tin nói rằng, “từ chối nghĩa vụ quân sự”. Còn các kênh truyền thông nhà nước đã công bố câu chuyện của anh Lưu và gọi anh là “một tấm gương xấu”.

Anh Lưu phải đối mặt với tổng cộng 8 hình phạt, trong đó bao gồm khoản tiền phạt lên đến 46,866 Nhân Dân Tệ (khoảng 7,200 USD). Anh bị cấm làm việc cho cơ quan chính phủ hoặc các công ty nhà nước, chỉ được quyền ghi danh học lại tại Đại học Nông nghiệp An Huy và xuất ngoại sau hai năm, và chỉ được thành lập doanh nghiệp riêng sau ba năm.

Những hình phạt hà khắc này đã tước đoạt tương lai của chàng thanh niên này tại Trung Quốc. Lối thoát duy nhất cho anh là rời khỏi đất nước sau hai năm, khi lệnh cấm hết hiệu lực.

Các trường hợp thanh niên thường xuyên từ chối phục vụ trong quân ngũ được công khai nhiều lần cũng có thể ảnh hưởng đến những quân nhân tại ngũ và đem đến những sang chấn tâm lý nhẹ.

The trang web Nghĩa vụ quốc gia của Trung Cộng, “Nam công dân Trung Quốc đủ 18 tuổi tính đến ngày 31/12 sẽ tự ghi danh theo luật” và “những ai đã ghi danh có thể được nhập ngũ trực tuyến.”

Trên thực tế, các thanh niên đủ 18 tuổi có tự nguyện ghi danh hay không cũng vậy vì hồ sơ của họ đã nằm trong danh sách của văn phòng nghĩa vụ bắt buộc của địa phương. Bất kỳ ai từ chối ghi danh nghĩa vụ hay nhập ngũ đều bị xem là một vấn đề chính trị nghiêm trọng và bị đối xử như kẻ đào ngũ.

Không khó để hình dung ra rằng các nhà chức trách đã phải vừa thuyết phục các thanh niên ghi danh và vừa đe dọa họ bằng các hình phạt trong trường hợp họ từ chối nhập ngũ.

Ngoài ra còn có những bất công xã hội ảnh hưởng tới quân đội. Cách đây vài năm, một quân nhân tại ngũ ở Vân Nam đã bị bắt giữ sau khi anh này quay một video về việc cơ ngơi của gia đình anh bị giới chức địa phương cưỡng chế phá dỡ. Trong nhiều năm qua, hàng triệu người Trung Quốc đã bị mất nhà cửa do bị cưỡng chế phá dỡ và bị buộc phải chuyển ra khỏi làng mạc; thị trấn khi chính quyền địa phương quyết định thu hồi đất để sử dụng vào mục đích có lợi hơn.

Vấn đề tham nhũng trong quân đội của Trung Cộng đã diễn ra trong suốt lịch sử của đảng này, và ông Tập Cận Bình không thể giải quyết vấn đề này từ khi ông ta lên nắm quyền. Với tất cả những yếu tố phức tạp này, liệu quân đội Trung Cộng có thể thực sự “hành động bất cứ lúc nào” và duy trì được trạng thái “sẵn sàng chiến đấu” như ông Tập đã yêu cầu trong lệnh điều động huấn luyện lực lượng vũ trang của mình hay không?

Ông Yue Shan là một nhà văn tự do, từng làm việc cho các tổ chức chính phủ của Trung Cộng và các công ty bất động sản được niêm yết của Trung Quốc trong những năm khởi nghiệp. Ông là một cộng tác viên lâu năm của một số hãng thông tấn Trung Quốc có trụ sở tại Hoa Kỳ và Đài Loan.

Quan điểm trình bày trong bài viết là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Yue Shan
Thuần Thanh biên dịch