Trong ba năm rưỡi nay kể từ khi tôi cùng gia đình chuyển từ Los Angeles đến Nashville – một số người đã gọi chúng tôi là “early adopters” (những người đầu tiên trải nghiệm điều gì đó mới) – Tôi đã dành thời gian đáng kể cho điện thoại, thư điện tử và các tin nhắn với các bằng hữu cùng người quen cũ ở New York và California, những người đang hỏi tôi về việc chuyển đi ra sao. Tôi có hạnh phúc không? Họ có nên chuyển đi không? Đâu là nơi tốt nhất – Florida, Tennessee, Texas hay một nơi nào đó khác?

Mặc dù việc giải đáp cho câu hỏi “họ có nên chuyển đi hay không?” đối với người khác thì giống như trả lời cho người ta rằng họ có nên kết hôn hay ly hôn không – đó là một quyết định quá lớn và quả thực không phải là việc của quý vị – nhưng điều đó vẫn không ngăn được tôi gần như đáp lại là có.

Tôi trả lời như vậy bởi mới gần đây tôi đã ở Los Angeles và New York và biết rằng những nơi đó đã trở nên tồi tệ hơn so với trước đây – về căn bản đó là những hố địa ngục.

Tôi đã không tới Chicago trong một vài năm, nhưng có vẻ như, nếu có đi chăng nữa, thì ở đó còn tệ hơn. Và khi tôi ở Los Angeles, đưa tin về chiến dịch than vãn muộn màng của ông Larry Elder, tôi thậm chí chẳng muốn đến San Francisco. Lúc bấy giờ, hình ảnh một cây Cầu Cổng Vàng (Golden Gate Bridge) đối với nơi đó đã quá xa vời.

Đó không chỉ là tình trạng vô gia cư lan tràn và bạo lực cực đoan diễn ra như trong bộ phim Clockwork Orange đang leo thang, mà linh hồn thực sự của những thành phố mà tôi rất am tường – khi được sinh ra tại New York và sinh sống nhiều thập niên tại Los Angeles – dường như đã tiêu tan.

Còn ai muốn hát “New York, New York” hay “I Love L.A.” nữa chứ? Và quý vị còn có thể hình dung là sẽ đặt tâm can mình ở San Francisco nữa không? Những gì đã xảy ra là một thảm kịch thực sự của đất Mỹ – và đó không chỉ bởi COVID, mặc dù đại dịch đó đã góp phần vào. Căn bệnh ung thư này đã tiến triển trong một thời gian dài.

Có thể nói quý vị nên ở lại để giúp hồi sinh những thành phố này mặc dù vậy tôi cho rằng quý vị sẽ làm được nhiều hơn cho họ bằng việc rời đi, khiến cho những người điều hành những thành phố đó – như mọi người đều biết, là những người theo Đảng Dân Chủ – thậm chí còn nhiều người hơn nữa ngoan cố đến mức đã bỏ phiếu cho sự điều hành đó, phải thức tỉnh.

Mà chưa… chưa… chưa đâu… Chuyển đi đâu phải là chuyện dễ dàng. Và tôi không chỉ đang nói đến công việc hóc búa là gói ghém số tài sản chừng ấy năm và vận chuyển chúng đi xuyên đất nước. Chừng đó thôi cũng đủ tệ rồi, dù chỉ là việc nhất thời.

Quý vị đem theo bản thân mình, đem theo những thói quen kỳ quặc cùng sự loạn trí, theo quý vị như hình với bóng từ Knoxville cho đến Kuala Lumpur mà quý vị không biết chính xác nó ở mức nào cho đến khi quý vị bị buộc, hoặc tự buộc bản thân, phải thay đổi thói quen đã nhiều năm.

Cũng như vậy, những nơi quý vị sắp đến đều có những thứ kỳ quặc và loạn trí của nơi đó, những khuôn mẫu của riêng những nơi đó, cũng đã được hình thành trong nhiều năm. Liệu quý vị phù hợp với nơi nào đây?

Chuyển từ một tiểu bang xanh sang một tiểu bang đỏ không phải là một sự chuyển đổi ngay tức thì đem lại sự khai phóng về chính trị và tinh thần. Có nhiều thứ phải làm – cho chính quý vị và cho chính địa phương đó nữa.

Tôi có thể nói chính xác nhất về ý nghĩa của việc di chuyển đến khu vực Nashville nhưng tôi sẽ hình dung đó là một hình mẫu cho một số cuộc di cư khác.

Bản thân Metro Nashville, như cách người ta gọi nơi này, là hiện thân của cuộc đụng độ văn hóa mà chúng ta đang chứng kiến trên khắp nước Mỹ. Thành phố Nashville, tiếp giáp với Quận Davidson, là màu xanh hoàn toàn, trong khi Quận Williamson bên cạnh, thực sự là một phần của khu vực đô thị – tôi đã từng mô tả nơi này trước đây là “Thiên đường của Đảng Cộng Hòa” – là màu đỏ, mặc dù ở đó cũng tồn tại nhiều vấn đề, đặc biệt là ở những trường học được cho là đáng ca ngợi. Tiểu bang này, tất nhiên, khá là đỏ.

Người dân và các doanh nghiệp đang đổ về khu vực này ngày một đông. Một bài báo mới đây trên tờ San Francisco Chronicle thiên tả – ‘Austin cảm thấy như thế nào 10 năm về trước’: Liệu Nashville có là điểm nóng tiếp theo trong cuộc di cư của Vùng Vịnh? – đã mang đến một số góc nhìn về những gì đang xảy ra.

Ai đang chuyển tới đây – và đến các tiểu bang đỏ khác? Đó là những gia đình truyền thống đang thoát khỏi sự bá chủ của trào lưu “Thức Tỉnh” chán chường tại các tiểu bang xanh hay các nhà kỹ trị trẻ tuổi, phần lớn theo chủ nghĩa tự do hay cấp tiến, theo đuổi những công việc được trả lương cao tại các cơ sở mới do Amazon và Oracle xây dựng tại nơi đây.

Hình ảnh đường chân trời ở Nashville, Tennessee, hôm 25/04/2019. (Ảnh: Frederick Breedon/Getty Images)

Đến tận bây giờ, sau khi suy xét mọi khía cạnh, tôi có thể nói rằng những gì trước đây vẫn giữ được sức ảnh hưởng. Điều đó dường như cũng đúng với Florida, nơi mà các chính sách của Thống đốc DeSantis – hơn thế nữa, chúng tôi sẽ nói là chúng còn quyết đoán hơn cả các chính sách của nhiều chính trị gia Đảng Cộng Hòa địa phương ở Tennessee – lần đầu tiên đem lại đa số ghế cho Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện và Hạ viện của tiểu bang đó. Tiểu bang Georgia dường như có nhiều vấn đề hơn.

Mặc dù cuộc sống thường nhật ở đây tốt hơn lên đáng kể – hầu hết các thành viên Đảng Dân Chủ ở các tiểu bang đỏ không băng băng tiến lên như ở các tiểu bang xanh và các lệnh phong tỏa không xảy ra; ít người đeo khẩu trang hơn; các nhà hàng không yêu cầu thẻ chích ngừa, v.v. – nhưng một cuộc chiến cho những trái tim và khối óc của nước Mỹ đỏ vẫn đang diễn ra mạnh mẽ.

Khi tôi đang viết bài này, một người bạn đã gửi cho tôi một đường dẫn đến một bài báo trên tờ Tennessean, một tờ báo địa phương vốn theo hướng tự do nhưng cũng khá hiểu chuyện: “Các trường học Quận Williamson đang làm việc để xác định những ai đã phát truyền đơn chống lại Wit & Wisdom.”

“Trường học Quận Williamson đang làm việc để xác định những ai đã phát truyền đơn bên ngoài ít nhất 11 trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Quận này cho biết những người này đã vi phạm chính sách vì họ không được phép ở trong các khuôn viên trường.”

“Những vị khách không được chấp thuận này đã phân phát các tài liệu phản đối một chương trình giảng dạy Anh ngữ đang gây tranh cãi vào hôm 16/12/2021. Các tổ chức bất vụ lợi tại địa phương theo khuynh hướng bảo tồn truyền thống gồm ‘Parents’ Choice Tennessee’ và ‘the Williamson County chapter of Moms for Liberty’ đã được nêu tên trên những tài liệu này.”

Thực ra lần này không chỉ có các bà mẹ. Tôi được báo rằng một số ông bố cũng có thể đã tham gia.

Quý vị có thể đoán ra nội dung của chương trình giảng dạy được gọi tránh đi là Wit & Wisdom “gây tranh cãi” này là gì. Nhất định là AOC và Ilhan Omar sẽ tán đồng rồi.

Đây lại là một cuộc giao tranh nữa trong cuộc chiến đang tiếp diễn cho những trái tim và khối óc mà tôi vừa mới nói đến.

Nếu quý vị chọn chuyển đến đây hay đến một trong những điểm đến đỏ hoặc hơi hơi đỏ khác, quý vị sẽ có cơ hội bước vào cuộc chiến đó bằng cách tham gia vào chính trị nơi sở tại. Những người có khuynh hướng truyền thống thường thấy mình được lôi cuốn vào chính trị nơi sở tại nhiều hơn là ở quê nhà vì ở đây họ có nhiều đồng minh hơn và nhiều phương thức để thực hiện hơn. Thêm nữa là họ có thể tạo ra một tác động lớn hơn, bởi vậy việc này thực sự đáng để làm hơn.

Một số lượng đáng kinh ngạc những người mới chuyển đến đang làm điều đó. Chúng tôi đã làm như vậy.

Tôi có nhiều thứ để nói về toàn bộ những việc này. Ít nhất phải nói rằng, cuộc di cư nội địa đang diễn ra trên khắp nước Mỹ là rất phức tạp, và có khả năng mang tính cách mạng theo một chiều hướng tích cực. Tôi đang nghĩ đến việc trình bày chi tiết những quan sát của mình trong một cuốn sách.

Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ cho quý vị biết ngay tại đây để mời chào những câu chuyện từ nhiều độc giả, mà tôi đoán là thể nào cũng chia sẻ những câu chuyện cảm động đến khó tin của bản thân họ (thật đấy!)

Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Ông Roger L. Simon là một tiểu thuyết gia từng đoạt giải thưởng, nhà biên kịch được đề cử giải Oscar, người đồng sáng lập PJMedia, và hiện là biên tập viên chính cho The Epoch Times. 

Hạo Văn biên dịch