Do hậu quả cuộc xâm lược của Nga và sự tàn phá một phần Ukraine, câu hỏi “Điều gì nằm trong lợi ích của Mỹ?” là câu hỏi trong ngày. Cụ thể, Mỹ nên can dự đến mức nào trong việc bảo vệ Ukraine?

Đối với phe Cánh Tả, câu hỏi “Điều gì nằm trong lợi ích của Mỹ?” hoàn toàn bị bỏ qua.

Đối với Cánh Tả, “lợi ích của Mỹ” về căn bản được xem là một thuật ngữ sô-vanh, mang chủ nghĩa dân tộc, thậm chí là chủ nghĩa phát xít.

Nếu Cánh Tả quan tâm đến những gì có lợi cho Mỹ, dưới thời Tổng thống Joe Biden,  họ sẽ không ủng hộ mở cửa biên giới. Việc cho phép hàng triệu người nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ không nằm trong lợi ích của Mỹ.

Nếu Cánh Tả quan tâm đến những gì có lợi cho Mỹ, dưới thời Tổng thống Joe Biden,  họ sẽ không ủng hộ thực hiện các chính sách để thay đổi nước Mỹ từ một quốc gia độc lập về năng lượng thành một quốc gia phụ thuộc vào năng lượng.

Nếu Cánh Tả quan tâm đến những gì có lợi cho Mỹ, thì họ sẽ không ủng hộ lừa dối giới trẻ của mình bằng cách nói với họ rằng Mỹ phân biệt chủng tộc một cách có hệ thống, rằng Mỹ được thành lập vào năm 1619, rằng đất nước này đã chiến đấu trong cuộc Cách Mạng để giữ lại chế độ nô lệ, và rằng các Tổ Phụ Lập Quốc là những kẻ phân biệt chủng tộc vô đạo đức. Họ đã không ủng hộ việc cắt ngân sách các sở cảnh sát. Họ đã không ủng hộ việc tước đoạt giáo dục của trẻ em trong hai năm.

Cánh Tả ở khắp mọi nơi xem thường nước Mỹ. Và Cánh Tả ở Mỹ cũng không ngoại lệ. Hầu hết những người theo chủ nghĩa tự do yêu nước Mỹ, nhưng họ lại bỏ phiếu cho Cánh Tả. Vì vậy, tình yêu của họ là không liên quan.

Bây giờ hãy chuyển sự chú ý của chúng ta sang Cánh Hữu.

Không giống như Cánh Tả, những người ở Cánh Hữu bận tâm đến câu hỏi, “Điều gì nằm trong lợi ích của Mỹ?” Đó là lý do tại sao khẩu hiệu thời ông Trump “Hoa Kỳ Trên Hết” lại gây được tiếng vang lớn đối với những người theo phái bảo tồn truyền thống như vậy.

Những người theo phái bảo tồn truyền thống tin một cách chính xác rằng mở cửa biên giới sẽ dẫn đến sự kết thúc của một quốc gia. (Nhân tiện, Cánh Tả cũng tin vào điều đó). Họ muốn Mỹ độc lập về năng lượng để không phụ thuộc vào các quốc gia khác – đặc biệt là các quốc gia như Iran, Nga, và Venezuela – cho năng lượng của mình. Dù rủi ro phát thải carbon trong tương lai xa có thể là gì đi nữa, thì cũng không sánh được với những rủi ro hiện tại về tình trạng thiếu năng lượng, phụ thuộc năng lượng, và lạm phát phi mã. Và họ tin rằng nước Mỹ, mặc dù với những sai sót của mình, đã giống hệt như ngài Abraham Lincoln mô tả nó: “Niềm hy vọng cuối cùng tốt nhất của Trái Đất.” Vì vậy, dạy giới trẻ Mỹ những điều hoàn toàn trái ngược không chỉ là một sự dối trá mà còn phá hủy đi nền tảng của đất nước này.

Tuy nhiên, trong các vấn đề ngoại giao, những câu trả lời dè dặt cho câu hỏi, “Điều gì nằm trong lợi ích của Mỹ?” là không rõ ràng và cũng không nhất quán vì nó liên quan đến các vấn đề trong nước.

Hãy xem cuộc khủng hoảng hiện nay, cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.

Người ta hy vọng rằng hầu như tất cả những người thuộc phái bảo tồn truyền thống (và hầu như tất cả mọi người trên toàn chính trường) đều xem cuộc xâm lược này là xấu xa. Nếu không thì lương tâm đã bị biến chất.

Tuy nhiên, một số người, ở cả Cánh Hữu cũng như Cánh Tả, không hoàn toàn đổ lỗi cuộc chiến này cho ông Putin. Lập luận chính của họ là ông Putin cảm thấy bị đe dọa vì khả năng NATO mở rộng sang Ukraine.

Việc có ai đó bên ngoài nước Nga đưa ra lập luận này thật đáng thất vọng. Những người đưa ra lập luận này có tin rằng Nga có mối lo ngại chính đáng về việc bị một quốc gia NATO tấn công không? Hay họ tin rằng ông Putin lo sợ bị một quốc gia NATO tấn công?

Nếu nước Nga bị một kẻ độc tài hoang tưởng không có lương tâm cai trị (bằng chứng là ông ta đã sát hại những người bất đồng chính kiến ​​ở Nga và liên tục phá hủy các thành phố ở Ukraine), thì sự hoang tưởng của ông ta không nên được tôn trọng. Dẫn lại ví dụ về Hitler một lần nữa, ông ta tìm cách tiêu diệt người Do Thái vì ông ta sợ họ; ông ta liên tục nhắc lại niềm tin hoang tưởng của mình rằng người Do Thái đang tìm cách hủy diệt nước Đức và chủng tộc Aryan. Cần phải đương đầu với những kẻ độc tài hoang tưởng, chứ không phải bảo trợ họ.

Hơn nữa, vào năm 1994, Ukraine đã từ bỏ vũ khí hạt nhân (kế thừa từ Liên Xô cũ). Nước này đã ký một thỏa thuận có tên là Bản ghi nhớ Budapest với Nga, Anh, và Hoa Kỳ, theo đó nước này đồng ý dỡ bỏ vũ khí hạt nhân và các hệ thống phóng (các oanh tạc cơ và hỏa tiễn). Đổi lại, Ukraine được bảo đảm rằng Nga, Mỹ, và Anh sẽ không đe dọa họ và tôn trọng “độc lập và chủ quyền cũng như các biên giới hiện có”.

Nói cách khác, mối đe dọa duy nhất giữa Nga và Ukraine là Nga đang đe dọa Ukraine.

Cũng cần nói thêm rằng từ năm 1932 đến năm 1933, nước Nga Xô Viết đã sát hại từ bốn đến sáu triệu người Ukraine theo cách mà người Ukraine gọi là Holodomor (tiếng Ukraine có nghĩa là “diệt chủng bằng nạn đói”).

Tuy nhiên, lập luận là như sau, người Ukraine đã chọc tức ông Putin bằng cách mong muốn có tư cách thành viên NATO.

Bỏ qua chuyện NATO, lập luận chính của việc “không nằm trong lợi ích của Mỹ” là như sau: “Những gì ông Putin đang làm là sai, nhưng về căn bản đó không phải việc của chúng ta. Hoa Kỳ không có lợi ích gì ở Ukraine.”

Đối với lập luận này, người ta có thể đặt câu hỏi: Ngoài một cuộc tấn công vào Mỹ, thì Mỹ có lợi ích khi nào và ở đâu? Và tại sao? Nếu một nhà độc tài Nga có thể xâm lược và tàn sát một quốc gia khác bằng một hành động xâm lược vô cớ và không có lợi cho Mỹ, vậy còn việc Trung Quốc xâm lược Đài Loan, Iran khai triển vũ khí hạt nhân chống lại Israel, hoặc Bắc Hàn làm như vậy chống lại Nam Hàn thì sao? Tại sao Đài Loan, Israel, hoặc Nam Hàn lại “có lợi cho Mỹ” hơn Ukraine?

Và, cuối cùng, câu hỏi liên quan tới đạo đức thì sao? Đạo đức có “nằm trong lợi ích của Mỹ” không? Tôi đã ủng hộ khái niệm “Hoa Kỳ Trên Hết”. Nhưng với tư cách là một người bảo tồn truyền thống và là một người giữ gìn phong tục tôn giáo, tôi không tin vào “Duy Chỉ có Hoa Kỳ”. Vì những lý do tương tự, tôi tin vào “gia đình mình là trên hết”, nhưng tôi không tin vào “chỉ có gia đình mình”.

Chúng ta không nên gửi quân đội NATO vào Ukraine, nhưng chúng ta nên cho phép Ba Lan cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine. Dù sao đi nữa, tại sao điều đó lại khác với việc chúng ta cung cấp vũ khí chống tăng và phòng không cho Ukraine? Nếu việc Nga có vũ khí hạt nhân ngăn cản chúng ta thậm chí cho phép nước thứ ba đưa phản lực cơ vào Ukraine, thì bài học rất đơn giản và rõ ràng: Nếu quý vị muốn làm tê liệt phương Tây, hãy phát triển (hoặc đánh cắp) vũ khí hạt nhân. Sau đó, quý vị có thể phá hủy bất kỳ quốc gia nào quý vị chọn.

Nếu chủ nghĩa bảo tồn truyền thống có nghĩa là “Hoa Kỳ Trên Hết”, hãy xem tôi là một người bảo tồn truyền thống. Nhưng nếu chủ nghĩa bảo tồn truyền thống có nghĩa là “Chỉ Riêng Hoa Kỳ”, thì hãy loại tôi ra.

Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Ông Dennis Prager là một người dẫn chương trình radio và người viết bài chuyên mục.

Dennis Prager
Vân Du biên dịch