Trong sách Gia Định thống chí của ông Trịnh Hoài Đức, quyển thứ 4, chép về phong túc, có một chỗ người Đồng Nai khi sinh con, lấy một cái củi cháy dở, cặp vào đầu một cái cọc, đem cái cọc ấy cắm ở ngoài cổng, hễ sinh con giai thì quay đầu củi đã cháy dở trở vào, sinh con gái thì quay đầu ấy trở ra.

Sách Gia Định thống chí là chép về tất cả xứ Nam kỳ, bởi vì khi xưa Gia Định thành thống hạt toàn xứ Nam kỳ, cũng như Bắc thành thống hạt xứ Bắc kỳ, mà Đồng Nai là tên đất ở quanh cái khu vực của Gia Định.

Tục lệ khi sinh con mà báo hiệu giai gái ngoài cổng bằng cái thanh củi cháy dở này, nghe nói hiện giờ cũng vẫn còn có. Ngoài một thanh củi cháy dở như trong Gia Định thống chí  đã nói, người ta còn buộc kèm thêm một cây ráy vào nữa. Toàn thể cái dấu hiệu ấy người ta gọi là cái “ khém”, mà thanh củi cháy dở kia, người ta gọi là cái “ vỏ lửa”. Bởi vậy ở Nam kỳ có câu ngạn ngữ: “ Con gái trở vỏ lửa ra”. Trước đây ông Phan Khôi có viết một cuốn tiểu thuyết, lấy tên là “ Trở vỏ lửa ra”, chính là do cái phong tục và câu ngạn ngữ này. 

Có người bảo tục này khi xưa ở Bắc kỳ cũng có, nhưng tôi hỏi mấy bậc cố lão thì không ai biết cả.

TRÚC KHUÊ

(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)