Một gia đình đã mất đi cậu con trai lên hai do biến chứng khó thở khi nhiễm virus cúm 11 năm trước. Họ chia sẻ về những gì mà Đấng Tối Cao đã an bài cho cuộc sống của họ và của những người khác thông qua cậu con trai nhỏ. Câu chuyện thật sự là một phép màu tuyệt diệu.

Người cha của gia đình – anh Darin Hamm từng là một người vô Thần – đã chia sẻ câu chuyện về trải nghiệm đến thiên đường của anh đã giúp thay đổi bản thân anh ra sao, và dẫn dắt anh trên con đường của đức tin. Trải nghiệm đến thiên đường của anh diễn ra khi cậu con trai út, Griffin, chỉ còn vài giờ sống sót ngắn ngủi trước khi các thiết bị y tế hỗ trợ sự sống cho cậu bé được rút ra.

nhìn thấy Thiên đường/ tin vào Đấng Tối Cao
Anh Darin Hamm và vợ, chị Jennife cùng hai người con trai, Dylan và Griffin (Ảnh: Được chị Jennifer Hamm cung cấp)

Griffin là một cậu bé tuyệt diệu

Griffin là cậu bé có cặp mắt sáng ngời với những lọn tóc vàng xoăn tuyệt đẹp. Anh Darin và vợ, Jennifer, kể rằng cậu con trai nhỏ của mình là một đứa trẻ “vui vẻ, hạnh phúc, hay quan sát, mê những trò chơi mà các cậu con trai thường thích như máy kéo, xe hơi, và thích ra ngoài vui đùa với cha mình”.

“Vợ chồng tôi phải mất bảy năm mới có bé Griffin,” cha mẹ cậu bé chia sẻ với The Epoch Times, “và cậu bé là một món quà mà Chúa đã ban tặng cho gia đình chúng tôi.”

nhìn thấy Thiên đường/ tin vào Đấng Tối Cao
Bé Griffin, cậu con trai út chập chững biết đi của anh Darin và chị Jennifer Hamm. (Ảnh: Được chị Jennifer Hamm cung cấp)

Đối diện với thử thách trong hôn nhân và đức tin

Ông bố ba con chia sẻ rằng trong khi nuôi dạy Griffin và anh trai của cậu bé, Dylan, khá thuận buồm xuôi gió, thì ngược lại, vợ chồng anh đã trải qua quãng thời gian khó khăn trong cuộc sống hôn nhân.

Chị Jennifer nhớ lại, trong suốt khoảng thời gian đó, chồng chị thường xuyên giận dữ và bực mình với người khác. Không có gì ngạc nhiên khi thấy anh Darin gây hấn với người nào đó làm anh ấy giận tại cửa hàng hay nơi công cộng. Phản ứng của anh thường xuyên không đoán trước được. Chuyên gia cố vấn về hôn nhân đã khuyên chị Jennifer nên nghĩ đến việc ly dị. Tuy nhiên, chị đã cố gắng vượt qua khó khăn và tìm thấy hy vọng qua đức tin của mình.

Còn anh Darin từng tự hào nhận mình là người vô Thần và “ghét những Tín hữu Công Giáo”; anh cảm thấy họ thường không thành thật và nhiều người trong đó mà anh biết còn tham nhũng. Anh nói rằng anh hay gặp nhiều người tự nhận mình có đức tin nhưng lại sống không có đạo đức.

Là ông chủ của một công ty kinh doanh lớn ở miền Trung Pennsylvania, khu vực nơi nhiều người có đức tin sinh sống, anh Darin thường cảm thấy chán nản với cách hành xử của người khác, và kết cục là anh càng trở nên cau có hơn.

Do đó, khi chị Jennifer đi đến các nhà thờ để tìm một nơi rửa tội cho Griffin, anh Darin đã nói với chị rằng chị đang chạy theo “một người đàn ông vô hình” – anh muốn nhắc đến Đấng Tối Cao mà anh không tin là có tồn tại.

Trải nghiệm ở Thiên đường và chứng kiến sự Bất tử

Tuy nhiên, sự việc diễn ra vào một ngày tháng Một lạnh lẽo năm 2011 đã tạo ra một ngã rẽ bất ngờ cho gia đình nhà Hamms. Sau nhiều ngày bé Griffin sống nhờ các thiết bị y tế hỗ trợ cho chứng khó thở không lường trước được của cậu bé, anh Darin đã có trải nghiệm làm thay đổi cuộc đời mình.

Vào lúc đó, cả gia đình đã ở trong bệnh viện suốt bốn ngày và được thông báo rằng Griffin đã bị chết não, và trong vòng 24 giờ sau đó, bệnh viện sẽ rút các thiết bị y tế hỗ trợ sự sống cho cậu bé.

“Tôi đã nói với các bác sĩ rằng tôi không muốn đoán khi nào việc đó sẽ xảy ra mỗi lần tôi thấy có ai đó đi vào phòng; do đó tôi cần họ cho tôi biết khi nào họ sẽ làm điều đó,” Anh Darin nhớ lại. “Lúc đó là 4 giờ 30 chiều và các bác sĩ thông báo rằng họ sẽ rút các thiết bị y tế vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày hôm sau.” 

Cả cha lẫn mẹ của bé Griffin được đội ngũ y tế thông báo rằng họ sẽ tháo băng quấn đầu Griffin, và cha mẹ cậu được phép nằm với cậu. Darin nhìn Jennifer khi chị nằm xuống bên cạnh con trai trong nhiều giờ, biết rằng chị không còn nhiều thời gian bên cậu bé nữa.

“Vào lúc 11 giờ, Jennifer nói “Em thấy kinh khủng quá, em không thể chia sẻ được,” anh Darin nhớ lại. “Cô ấy ngồi dậy và tôi thay cô ấy nằm xuống bên cậu bé.”

Tuy nhiên, đối với anh Darin, những giờ phút sau cùng bên Griffin đã diễn ra hoàn toàn khác hẳn. Anh giải thích, khi nằm bên cậu bé được khoảng 30 phút, mọi thứ chung quanh anh trở nên tăm tối hơn với mỗi phút trôi qua,.

“Tôi không thể an ủi con trai Griffin, dù chỉ một chút. Điều đó quá sức đối với tôi,” anh Darin nhớ lại. “Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi gặp phải điều gì quá sức mình. Tôi ngồi trên ghế, nhìn con tôi rồi nói lớn, “Cha không phải là người đàn ông kiên cường. Cha không thể an ủi con trai, và chỉ còn 14 giờ nữa mà thôi.” 

Nhưng Darin không muốn bỏ cuộc. Anh đã cố gắng dùng hết can đảm của mình và lại nằm xuống bên cạnh bé Griffin. Lần cuối cùng, cũng là lần thứ ba nằm xuống bên cạnh con, anh Darin vuốt tóc cậu bé và nắm lấy tay con như thể đang bắt tay. Anh nhớ lại mình đã nói với bé, “Cha thậm chí còn chưa từng dạy con cách bắt tay, Griffin ơi.” 

Những gì xảy ra sau đó là một trải nghiệm sâu sắc làm thay đổi cuộc đời của anh Darin mãi mãi. Anh Darin chia sẻ về trải nghiệm này như sau:

“Ngay lúc đó, tôi đã RỜI ĐI. Giống như… tôi đang rời khỏi cơ thể mình… bay đi. Tôi bay đi với Griffin. Con trai ở trước mặt tôi và quay lại nhìn tôi. Cháu đưa bàn tay phải ra sau và bàn tay trái của tôi nắm lấy tay bé. Chúng tôi đã bay. Bay rất nhanh, nhưng không phải như một cơn gió. Tôi chỉ có thể thấy màu xanh dương và có ai đó đang truyền đạt cho tôi. Tôi đón nhận rất nhiều thông tin từ một nơi dường như chỉ là không khí.

Phản ứng đầu tiên của tôi với Griffin là, “Cha không thể tin được điều đang xảy ra.” Bé nhìn tôi với nụ cười rộng mở và tôi nhìn thấy con mình thật sống động. Nhưng khi bé quay mặt đi không nhìn tôi nữa, tôi trở nên rất yếu ớt, giống như trạng thái khi tôi cảm thấy mình đã không đủ mạnh mẽ để an ủi con trai. Rồi khi bé quay lại nhìn tôi, cảm giác yếu đuối đó biến mất. 

Tình yêu mà tôi cảm nhận được quá mạnh mẽ và sau đó Griffin lại quay mặt đi. Lần thứ ba bé quay mặt đi, tôi cảm thấy ốm yếu chính vì cảm giác thiếu can đảm của mình. Tôi đã tự nhủ, ‘Mình phải mạnh mẽ lên. Đây là giây phút hiếm hoi mình còn có thể ở bên cạnh con. Con trai mình còn sống.’ Lần này, Griffin nhìn tôi và bé cười lớn. Griffin đọc được suy nghĩ của tôi và bé biết rõ ràng những gì tôi đang nghĩ. Griffin cười khúc khích và nói, ‘Cha ơi, cha không có ốm đâu!’ Tôi biết lời con mình nói có ý nghĩa gì tại thời điểm đó, cả về mặt tinh thần và cảm xúc. Tôi KHÔNG ốm.

Và sau đó… Tôi đã được trải nghiệm tình thương của Đấng Tối Cao. Ngài ở khắp mọi nơi. Ngài là ánh sáng màu xanh da trời mà tôi đã thấy, ánh sáng hoàn toàn bao bọc lấy tôi. Tôi có thể thấy những việc mà mình đã làm trong đời, những việc mà tôi nghĩ là quyết định đúng đắn nhưng thật ra lại không phải. Tôi có thể thấy những quyết định kinh doanh sai lầm của mình vì tôi đã đưa ra quyết định ích kỷ. Đáng lý ra tôi phải là người chăm sóc những anh em của tôi. Tôi đã không quan tâm mọi người như lẽ ra tôi nên làm. Tôi cảm thấy Ngài nói với tôi rằng Ngài đã sắp xếp một số người mà tôi gặp trong cuộc đời để tôi chăm sóc họ, nhưng tôi đã không làm thế. Tôi có thể thấy những việc đã xảy ra, và Đấng Tối Cao chỉ cho tôi thấy bằng tình thương, chứ không phải là những chỉ trích. Thật nghiêm khắc nhưng cũng đồng thời tràn đầy tình yêu thương. Mọi việc đều rất hợp lý. 

Tôi đã nhìn thấy sự bất tử và nhìn thấy hết sức rõ ràng. Điều đó vượt ra khỏi giới hạn của thời gian. Một điều rất rõ ràng với tôi là Griffin, trong hai năm sống trên cõi đời, đã làm được nhiều hơn hầu hết những người đàn ông có thể tưởng tượng là họ có thể làm được trong một trăm năm. Cuộc đời ngắn ngủi của cậu bé thật sự quý báu và hoàn mỹ.

Chúng tôi đã đến nơi dường như là điểm kết thúc, và dường như Griffin đã cố gắng giới thiệu tôi với ai đó. Tâm trí bé ở nơi nào đó và bé quay lại nhìn tôi. Lát sau, bé hỏi tôi, ‘Cha ơi, con có thể ở lại đây không?’ Đó là câu hỏi có hoặc không. Tôi biết rằng tôi có thể trả lời, ‘Không’ và rằng Griffins sẽ sống lại khi tôi quay về nhân gian. Điều đó vô cùng rõ ràng. Nhưng bạn biết tôi đã trả lời sao không? Tôi đã nói điều vượt xa mong muốn đó, ‘Con có thể ở lại.’ Tôi đã nói, ‘Ôi con trai, tất nhiên, con có thể ở lại!’”

Anh Darin nhớ rất rõ ràng khoảnh khắc anh thốt ra từ “Ôi con trai.” Ngay khi đó, anh đã quay trở về chiếc giường trong bệnh viện và thấy mình đang nắm bàn tay con trai. Anh biết, khoảnh khắc đó, mọi thứ đã “thật sự qua đi”.

“Tình yêu mà tôi đã cảm nhận nơi thiên đường… rõ ràng rằng điều lớn lao nhất tôi từng làm với tất cả tình yêu mà tôi có được, chỉ bằng một phần mười của một phần trăm tình thương mà Đấng Tối Cao ban cho tôi,” anh Darin chia sẻ về trải nghiệm tuyệt diệu của mình.

Cuộc sống thay đổi sau khi khải ngộ tình thương của Đấng Tối Cao 

Khi các bác sĩ đi vào để rút các thiết bị hỗ trợ y tế cho bé Griffin, anh Darin thấy mình đạt được “sự tĩnh lặng vượt ra ngoài mọi hiểu biết”. Chị Jennifer nhớ lại vào lúc ấy, chị biết có điều gì đó rất khác vì anh Darin đã quay sang an ủi mọi người.

“Tôi không bị tác động bởi những gì đã đang diễn ra bởi vì hiện thực đối với tôi là những gì tôi đã thấy trên thiên đường,” anh Darin chia sẻ. “Mười một năm sau, những gì tôi thấy ở thiên đường vẫn còn là hiện thực. Tôi không biết liệu những gì tôi trải nghiệm có bằng cách nào đó phai mờ, hay hiểu biết và trí nhớ của tôi về những gì tôi đã thấy liệu có phai nhạt đi hay không.” 

Cuộc hành trình tìm lại đức tin của anh Darin có thể rất khác biệt so với hành trình của những người khác. Cuộc hành trình đã diễn ra “khá kịch tính và tức thời”. Tuy vậy, anh tin rằng hành trình của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Chị Jennifer nhớ lại rằng trong nhiều tuần sau ngày Griffin mất, chồng chị thường nhắc đi nhắc lại rằng, “Cuộc sống là để yêu thương và gắn kết.”

(Ảnh: Được cô Jennifer Hamm cung cấp)

Griffin Lee Hamm

21/12/2008 – 29/01/2011

Con hãy đến thăm mẹ trong giấc mơ tối nay nhé.

Hãy lại là bé con của mẹ chỉ hôm nay thôi

Vào phút cuối, mẹ biết rằng

Mẹ sẽ xin con ở lại.

Nào con, hãy đến gần bên mẹ hơn một chút,

hãy để mẹ thấy con đang ở ngay cạnh mẹ.

Hãy để mẹ nhẹ lòng dù chỉ một giây,

khi con ôm mẹ dịu dàng.

Hãy để mẹ nghe tiếng cười khỏe khoắn của con

khi con chạy chiếc xe đạp cũ.

Hãy để những ký ức sống động với

tất cả những gì mà con đã từng yêu thích.

Hãy ngồi đây và nói chuyện với mẹ một chút nhé,

thiên đường thật sự như thế nào vậy bé yêu?

Thật sự thiên đường chỉ có tình yêu và niềm vui

không có tuyệt vọng phải không con?

Hãy để chúng ta tận hưởng thời gian ở đây

và cùng hát vang những bài ngợi ca Chúa

Và khi Chúa quyết định gọi chúng ta về nhà,

hãy gặp chúng ta giữa những đám mây, con nhé

Chúng ta yêu và nhớ con Griffin,

Mẹ, Cha, Dylan, và Alaina yêu con

Anh Darin tin rằng anh đã được truyền đạt những lời này khi anh có được trải nghiệm sống động nhìn thấy thiên đường. Việc được đến thiên đường đã biến đổi anh thành một người hoàn toàn khác – người mà sau đó đột nhiên có mong ước vô hạn đọc Kinh Thánh và tìm hiểu mọi thứ về Chúa.

Anh đã bắt đầu hành trình nói cho mọi người biết về Ngài, hàn gắn các mối quan hệ trong quá khứ và hành xử ngay chính với những người anh gặp trong cuộc đời. Ai nấy đều rất ngạc nhiên và không thể tin được anh đã thay đổi như thế, từ một người đàn ông hay cau có và bốc đồng thành người kiên nhẫn, yêu thương, hòa nhã và quan tâm người khác.

“Đã 11 năm trôi qua và tôi đã chứng kiến anh ấy hoàn toàn thay đổi như thế nào, như thể anh ấy là một sinh mệnh mới,” chị Jennifer chia sẻ. “Tôi đã bắt đầu yêu chồng trở lại, nhìn thấy anh ấy kính ngưỡng Jesus và yêu thương mọi người.”

Xác định lại mục đích của cuộc sống

Trong nhiều năm qua, không chỉ cuộc sống của anh Darin thay đổi mà anh còn chú tâm chia sẻ tình thương của Đấng Tối Cao với những người khác.

Anh mong muốn mọi người biết rằng “Thiên Đường” là có thật và tình thương của Ngài dành cho chúng ta là điều không thể nghi ngờ. Anh tin rằng cuộc đời rất ngắn ngủi và mục đích sống trên đời của chúng ta là yêu thương và phụng sự Đấng Tối Cao, cũng như chăm sóc người khác.

Trong nỗ lực để giúp đỡ những người khác, anh Darin đã nói chuyện với những người có nhiều hoài nghi về cuộc đời và đã phát triển một nhóm giúp đỡ những người muốn tự sát.

Đối với Darin, anh hiểu rằng Ngài đã ban cho anh năng lực để chia sẻ hy vọng với những ai muốn tự sát. Anh có niềm tin mạnh mẽ rằng cuộc đời của những người đang trong khủng hoảng có thể bằng cách nào đó sẽ thay đổi như cuộc đời anh, nên anh đã giúp họ hiểu về tình thương của Ngài và về sự bất tử.

Trong khi đó, chị Jennifer đã phải đi điều trị tâm lý sau khi Griffin mất. Chị nhớ lại bản thân mình đã đau buồn hết lần này đến lần khác.

Tuy nhiên, vào một ngày nọ, chuyên gia điều trị tâm lý cho chị nói rằng ông không thể nói điều gì để làm chị bớt đau khổ, nhưng ông đã hỏi một câu làm thức tỉnh chị.

“Ông ấy hỏi có bao giờ tôi được ban phúc lành trong cuộc sống chưa,” chị nhớ lại, “và sau đó ông khuyên tôi nên bắt đầu cảm tạ Đấng Tối Cao vì những ân điển mà Ngài đã ban cho tôi trước khi tôi mất chúng. Do đó, tôi bắt đầu yêu cầu bản thân, trước khi cầu nguyện và xem qua danh sách những mối lo lắng và muộn phiền của mình, cảm tạ Ngài vì mỗi phúc lành mà Ngài ban tặng cho tôi trong cuộc sống. Điều này đã thay đổi hoàn toàn tâm trí tôi.”

“Tôi không biết gia đình chúng tôi sẽ ra sao nếu tất cả những điều này không xảy ra.”

Hai năm sau khi bé Griffin lên thiên đường, chị Jennifer và anh Darin đã may mắn sinh được một cô con gái, được đặt tên là Alaina.

Chị Jennifer đã nghỉ việc và bắt đầu ở nhà để tận hưởng từng phút giây nhìn con gái mình lớn lên.

nhìn thấy Thiên đường/ tin vào Đấng Tối Cao
Chị Jennifer, anh Darin và con gái mình, bé Alaina (Ảnh: Do chị Jennifer cung cấp)

Dylan, người anh trai rất yêu quý Griffin, hiện tại đã kết hôn và sống gần cha mẹ. Anh Darin và chị Jennifer vô cùng tự hào về Dylan và Alaina.

“Chúa không cần phải làm điều này, nhưng Ngài đã rất khoan dung. Ngài đã giúp tôi tìm lại được niềm vui sau tất cả những nỗi đau này.” Chị Jennifer nói. “Chúa quá khoan dung trong tất cả chuyện này.”

nhìn thấy Thiên đường/ tin vào Đấng Tối Cao
[Từ trái sang phải] chị Jennifer, anh Darin, Alaina, Brooke (Vợ Dylan) và Dylan. (Ảnh: Do chị Jennifer Hamm cung cấp)

Niềm tin vào Đấng Tối Cao 

Vào tháng Một năm nay, chị Jennifer đã sáng tác thêm một bài thơ vào rất nhiều bài thơ mà chị từng viết cho con trai mình; Griffin đã 13 tuổi nếu cậu bé còn sống.

“Tôi có rất nhiều câu hỏi nhưng khi tôi đến thiên đường, những câu hỏi này sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi tin vào sự sắp xếp của Đấng Tối Cao, vĩ đại hơn và toàn diện hơn những kế hoạch của tôi,” người mẹ ba con chia sẻ. “Đây chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống. Thiên đường là mãi mãi. Cuộc sống hiện tại sẽ trôi qua như một cái chớp mắt.”

Cả cha lẫn mẹ của Griffin đều tin rằng cậu bé đang ở bên cạnh Ngài và rằng đến một ngày, họ sẽ được gặp lại cậu bé. Lần này, họ sẽ bên nhau mãi mãi.

(Ảnh: Được cô Jennifer Hamm cung cấp)

Griffin Lee Hamm

21/12/2008 – 29/01/2011

Nhiều ngày mẹ nhìn quanh

thấy những đứa trẻ trạc tuổi con

Mẹ tò mò nhìn đám trẻ và

xem lũ trẻ lớn lên sẽ ra sao

Mẹ cố gắng mường tượng con sẽ trông như thế nào khi lớn lên và

con sẽ trở thành cậu trai tính cách ra sao

Mẹ cố gắng hết mức để hình dung nhưng

mẹ chỉ thấy một hình ảnh mờ ảo

Nhưng khi mẹ nằm trên giường và

nhắm mắt thật chặt, mẹ nhìn thấy con

đang ở trên Thiên đường cười rạng rỡ

Mẹ thấy con vô tư lự cạnh Chúa Jesus

trong ánh sáng, ôi, ánh sáng tuyệt diệu làm sao,

trước mắt con là Người cứu chuộc chúng ta

 

Chúng ta đã học được rất nhiều điều từ việc

có và mất con, thật đấy con yêu

Dù cho chúng ta không bên cạnh con vào ngày sinh nhật này, vào đúng thời điểm

chúng ta sẽ lại ăn mừng sinh nhật cùng con nhé

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 13 Griffin

Mẹ, Cha, Dylan, và Alaina yêu con

Bà Geeta Nangia là bác sĩ chuyên ngành Tâm thần học Trẻ em và Thanh thiếu niên, được Hội Đồng chứng nhận, hành nghề tại Khoa Nhi Parkside ở Greenville, Nam Carolina. Bà cũng là Giám Đốc Điều Hành của tổ chức Thấu Hiểu và Yêu Thương, một tổ chức giải quyết các nhu cầu về sức khỏe tâm thần trong cộng đồng địa phương nơi bà sinh sống.

Geeta Nangia
Bảo Minh biên dịch