Nhiều năm qua, môn lịch sử được giảng dạy trong các trường công lập của Hoa Kỳ có vai trò như một cái bao đấm bốc cho chính trị và ý thức hệ. Trong đó, hầu hết các võ sĩ đều đến từ bên trái của võ đài. 

Vài năm trước, một số giáo viên và phụ huynh đã chỉ trích bài Kiểm tra Xếp lớp Nâng cao (Advanced Placement Test) của môn lịch sử Hoa Kỳ vì không đặt trọng tâm vào chính trị và tôn vinh những nhân vật lịch sử có lời nói và hành động khiến Hoa Kỳ vĩ đại. Thay vào đó, các khóa học lịch sử tập trung nhiều hơn vào lịch sử xã hội, đặc biệt là nhóm người thiểu số, nữ quyền, những sai lầm và thất bại của Hoa Kỳ trong suốt chặng đường lịch sử.

Gần đây, Dân biểu tiểu bang Illinois, ông LaShawn K. Ford, đề xuất rằng các trường công lập nên cất giữ những cuốn sách lịch sử mãi mãi, hoặc ít nhất là cho đến khi họ thay thế chúng bằng những cuốn tập trung nhiều hơn vào người thiểu số, phụ nữ, nhóm LGBT và các nhóm khác. Ông Ford cho rằng sách giáo khoa hiện nay dạy về phân biệt chủng tộc, đặc quyền của người da trắng. 

Ví dụ, nhiều trường học đã coi cuốn “Lịch sử dân tộc Hoa Kỳ” (“A People’s History of the United States”) của Howard Zinn như một phần trong chương trình giảng dạy, lại là một văn bản bị chỉ trích về cả tính chính trị cấp tiến lẫn thông tin sai lệch của nó. “Dự án 1619” của The New York Times đã được giảng dạy ở hàng nghìn lớp học, với nội dung tuyên bố rằng, những Tổ phụ lập quốc của chúng ta đã ly khai khỏi Vương quốc Anh vì người dân Hoa Kỳ muốn chiếm giữ nô lệ của họ. Lẽ nào Dân biểu Ford muốn lấn sân sâu hơn nữa sang phe cánh tả?

Sự nguy hiểm của việc ‘tuyên truyền’

Tôi chắc chắn rằng cuốn sách lịch sử Hoa Kỳ mà tôi học ở lớp 11 năm 1968 tập trung nhiều vào chính trị và chiến tranh hơn là về các nhóm thiểu số và các phong trào xã hội. Kể từ đó, sách giáo khoa của Hoa Kỳ cung cấp một sân khấu lớn hơn nhiều cho những nhân vật trong quá khứ – người da đen, da trắng và da nâu, đàn ông và phụ nữ – sự thay đổi xã hội, và thậm chí những diễn giải mâu thuẫn về các sự kiện trong quá khứ. Chúng ta nên tán dương những thay đổi này.

Tuy nhiên mối nguy hiểm xuất hiện khi lịch sử trở thành công cụ tuyên truyền, khi chúng ta phớt lờ một số anh hùng trong quá khứ vì giới tính hoặc màu da của họ, khi chúng ta  lý giải các sự kiện theo cách tồi tệ nhất, khi chúng ta bỏ quên việc xem xét hành động và lý tưởng của cha ông chúng ta căn cứ theo tiêu chuẩn trong thời đại của họ và thay vào đó chúng ta phán xét họ bằng các giá trị đạo đức và hành vi của chúng ta ngày nay. 

Thêm vào mối nguy hiểm của lịch sử lừa dối này là sự thiếu hiểu biết trầm trọng của giới trẻ Hoa Kỳ về quá khứ. Trong bài viết trực tuyến của Annie Holmquist “Bỏ dạy lịch sử khiến chúng ta dính mắc vào mớ lộn xộn này” (“Abolishing History From the Classroom Is What Got Us Into This Mess”), cô đặt câu hỏi cho những người trẻ tuổi: “Nếu họ không biết điều gì xảy ra trước khi họ được sinh ra, hoặc hậu quả do những sự kiện lịch sử trước đó gây ra, thì làm sao chúng ta có thể mong đợi họ làm điều gì đó ngoài việc chạy theo đám đông với vô số điều tệ hại? Và nếu đầu óc họ không thể hiểu được những điều này, thì làm sao chúng ta có thể mong đợi họ bầu ra hay lãnh đạo một chính phủ mà có chăng chỉ là sự suy thoái?”

Vậy chúng ta có thể làm gì? Làm thế nào chúng ta có thể truyền đạt cho giới trẻ một cách cân bằng về lịch sử trong quá khứ của chúng ta?

Miền đất Hy vọng

Năm ngoái, tôi đã có bài bình phẩm sách trên The Epoch Times cho cuốn “Miền đất hy vọng: Lời mời đến với câu chuyện vĩ đại của Hoa Kỳ” (“Land of Hope: An Invitation to the Great American Story”) của tác giả Wilfred McClay. Trong bài bình phẩm về cuốn sách lịch sử xuất sắc này, tôi đã viết:

“Do cách tiếp cận không thiên vị này, ‘kẻ xấu’ và ‘người tốt’ là một điều hiếm thấy trong ‘Miền đất hy vọng’. Tác giả McClay phân tích các nhân vật lịch sử không chỉ bằng kỹ năng và kiến thức về chủ đề của mình, mà còn nhận ra rằng con người của quá khứ không phải là những nhân vật được khắc họa bằng những nét bút đơn giản, mà là những sinh mệnh sống động, đang hít thở; con người ở thời đại của họ không có quả cầu pha lê để nhìn thấu tương lai, mà động cơ của họ, giống như của chúng ta, là một tập hợp những thứ khác nhau của cả cá nhân lẫn tầm nhìn xa trông rộng.”

Một văn bản lịch sử cung cấp một cái nhìn sâu sắc về quá khứ của Hoa Kỳ.

Tôi cũng cung cấp cho độc giả một trích dẫn từ tác giả McClay:

“Một trong những tội lỗi tồi tệ nhất của thời hiện tại – không chỉ của thời đại chúng ta mà của bất kỳ thời đại nào – là xu hướng hạ thấp quá khứ. Điều này vốn dễ thực hiện hơn nhiều khi một người chẳng cần biết toàn bộ bối cảnh của quá khứ hoặc cố gắng hiểu bản chất của những thử thách trong quá khứ.”

Tôi tin chắc rằng “Miền đất hy vọng” sẽ có một chỗ đứng trong mọi lớp học, trong mọi ngôi nhà trên đất nước của chúng ta.

Và bây giờ một kho báu thứ hai từ Wilfred McClay đã xuất hiện. Cuốn “Cẩm nang cho Giáo viên đến Vùng đất Hy vọng” (“A Teacher’s Guide to Land of Hope”) được viết với sự hợp tác của giáo viên bậc thầy John McBride. Đây là một trong những cuốn sách hướng dẫn cho giáo viên hay nhất mà tôi từng đọc, với hàng trăm bài phát biểu, bài hát, nhận xét, tóm tắt, câu hỏi dành cho học sinh và các gợi ý cho việc viết lách. Cùng với cuốn sách giáo khoa của McClay, cuốn “Cẩm nang cho giáo viên đến vùng đất hy vọng” đem lại cho học sinh trung học và tất cả chúng ta một công cụ tinh tế tuyệt vời để khám phá quá khứ.

Hãy nhớ chúng ta đã và đang là ai

Trong “Phần kết” của cuốn sách hướng dẫn, các tác giả giải thích rằng người dân Hoa Kỳ trò chuyện không ngừng về lịch sử của họ.

“Để cuộc trò chuyện đó trở nên thực tế và trung thực, nó phải bao gồm cả điều hay, điều dở, cái xấu, và cả những lần chúng ta thất bại và không đạt được kỳ vọng, chứ không chỉ là những gì vuốt ve lòng tự tôn dân tộc của chúng ta.

Vì lẽ ấy, câu chuyện tuyệt vời, mạch chủ đề mà chúng ta chia sẻ không nên bị lạc lối trong một trận bão tuyết của các chi tiết hoặc một trận mưa đá của những lời khiển trách. Người dân Hoa Kỳ có, và vẫn còn, một miền đất của hy vọng, một miền đất mà phần lớn mọi người trên thế giới đều khao khát ghé thăm.”

Trong phần Hỏi và Đáp của “Phần kết” là câu trích dẫn của G.K. Chesterton: “Người ta không yêu Rome vì nó tuyệt vời. Rome tuyệt vời vì họ đã yêu mảnh đất ấy.”

Nếu chúng ta loại bỏ tình yêu đất nước ra khỏi sách lịch sử, ra khỏi văn hóa và những cuộc trò chuyện, chúng ta sẽ để lại những cay đắng và tuyệt vọng cho thế hệ trẻ. Nếu chúng ta không dạy thế hệ trẻ lịch sử – cả những điều tồi tệ, xấu xa và tốt đẹp – thì cuối cùng chúng ta sẽ thấy mình đang ở trong một chính phủ và nền văn hóa suy đồi.

Dù có lỗi lầm và thất bại ra sao, Hoa Kỳ vẫn là đất nước của “quyền được sống, được tự do và mưu cầu hạnh phúc”. Đã đến lúc chúng ta cần phải truyền tải đầy đủ ý nghĩa của những dòng chữ này đến thế hệ con cháu của mình.

Jeff Minick
Minh Vi biên dịch