Một báo cáo nhân quyền gần đây đã tiết lộ rằng một cư dân California cho biết người thân của ông ở Trung Quốc đã từng tham gia vào việc thu hoạch nội tạng cưỡng bức được nhà nước cho phép, và đã bảo ông này giới thiệu cho các bệnh nhân ở Hoa Kỳ.

Các bác sỹ chuẩn bị cho một ca ghép thận. (Ảnh: Pierre – Philippe Marcou/AFP/Getty Images)

Ông Lu Shuping, một thường trú nhân Hoa Kỳ gốc Thượng Hải, hiện đã ngoài 70 tuổi, đã cung cấp danh tính đầy đủ khi tiết lộ cho Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) bất vụ lợi có trụ sở tại New York, vào tháng 10/2016. Nhóm nhân quyền này đã không công bố chi tiết cuộc phỏng vấn trong 4 năm qua vì lo lắng cho sự an toàn của ông Lu.

Theo ông Lu, người chị gái của chị dâu ông Lu là bà Zhou Qing đã từng làm Giám đốc Bệnh viện Vạn Bình Thượng Hải ở quận Từ Hối. Trong một chuyến đi đến Trung Quốc năm 2002, ông Lu nhớ lại rằng bà Zhou, khi biết ông có quen biết nhiều bác sĩ thông qua công việc sửa chữa nhà ở Hoa Kỳ, đã hỏi rằng liệu ông có thể kết nối bà ta với bất kỳ ai đang cần ghép nội tạng, đặc biệt là giác mạc, thận, gan hay không.

Trong khi ông Lu, bà Zhou, và chồng bà ngồi với nhau vào một ngày nọ, “chồng bà đã trực tiếp kể với tôi rằng bà ấy đã từng đến một bệnh viện quân y để làm [phẫu thuật cấy ghép nội tạng]. Ông ta cũng nói rằng đó là một cách kiếm tiền nhanh chóng và số tiền khá lớn,” ông Lu nói với tổ chức WOIPFG trong một cuộc phỏng vấn. “Ông ta nói, ‘anh nên kiếm người [cần ghép tạng] đến từ bên ngoài [Trung Quốc],’ và “chất lượng thực sự rất tốt, tất cả đều tươi mới và còn sống,” ông Lu cho biết.

Ông Lu nói rằng lúc đó hai từ “còn sống” đã khiến ông bối rối. Tuy nhiên trong những năm qua, khi ông bắt đầu nghe nhiều hơn về “thu hoạch nội tạng sống” trên các phương tiện truyền thông, ông bắt đầu ghép nối các thông tin lại với nhau.

Những thông tin từ ông Lu bổ sung vào hàng loạt bằng chứng ngày càng gia tăng, chứng tỏ [sự tồn tại của] một ngành công nghiệp nội tạng “theo yêu cầu” khổng lồ, nơi các tù nhân lương tâm, như các học viên tu luyện Pháp Luân Công bị sát hại để cướp đi nội tạng. Những nội tạng này được bán kiếm lời để dùng trong phẫu thuật cấy ghép.

Các học viên Pháp Luân Công đã trở thành mục tiêu của cuộc đàn áp tàn bạo kể từ năm 1999, khi Trung Cộng huy động toàn bộ bộ máy an ninh nhằm xóa bỏ môn tu luyện này. Hàng triệu học viên đã bị bắt và tống vào các trại lao động, các nhà tù, khu điều trị tâm thần và các trại tạm giam khác.

Năm 2019, một tòa án nhân dân có trụ sở tại London đã kết thúc một cuộc điều tra kéo dài một năm cho thấy có bằng chứng rõ ràng về nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức đã diễn ra “trên quy mô đáng kể” và các học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù có thể là “nguồn cung cấp chính.”

Ông Lu cho biết bà Zhou, vị bác sỹ người Thượng Hải, đã thực hiện một số ca phẫu thuật cắt bỏ nội tạng nhưng sau đó bà đã phải dừng lại vì sợ hãi.

Ông kể rằng, “Bà ấy nói rằng bà ấy đã gặp ác mộng vì thực hiện việc đó.” Ông Lu đã thúc giục chị dâu của mình, bà Zhou Yu, tiết lộ thêm các chi tiết về những gì bà này biết về công việc của chị gái bà. Bà ấy kể lại rằng khi bà Zhou Qing thực hiện các ca phẫu thuật, những người không được gây mê “sẽ hét lên với tất cả sức lực của họ trong sự đau đớn tột độ.”

Bà Zhou nói: “Chị ấy nói rằng không thể sử dụng thuốc gây mê ở mọi vị trí, và không thể gây mê tại khu vực cần [nội tạng].” Ông Lu nhớ lại lời kể của người chị dâu: “Phải càng tươi và càng ít chất gây mê càng tốt. Bảo đảm về chất lượng, em cứ yên tâm.” Những người đó “liên tục nói ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo’ khi họ mới vào [để phẫu thuật],” người chị dâu kể với ông Lu.

Tổng cộng có ba đến năm người, bao gồm cảnh sát vũ trang và các bác sĩ quân y, thường xuyên có mặt trong phòng phẫu thuật.

“Chị ấy nói rằng kiếm tiền chưa bao giờ dễ dàng đến vậy,” ông Lu nói và cho biết thêm rằng bà Zhou Yu đã nhiều lần dặn ông đừng bao giờ đề cập thông tin này với những người khác.

Lời kể của bà Zhou giống một cách kỳ lạ với thông tin từ những người tố giác như cô Annie và anh Peter, những người đầu tiên đã tiếp cận The Epoch Times vào năm 2006 cùng với thông tin về nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, đã thu hút sự chú ý của quốc tế về vấn đề này.

Cô Annie, có chồng cũ là một bác sĩ giải phẫu thần kinh ở tỉnh Liêu Ninh, ở vùng đông bắc Trung Quốc, cho biết chồng cô đã lấy đi giác mạc của các học viên Pháp Luân Công vẫn còn sống ngay khi đang phẫu thuật. Thi thể của các nạn nhân sau đó đã được ném vào lò hỏa thiêu sau khi phẫu thuật.

Vào năm 2009, một người đàn ông đang làm việc tại Cục cảnh sát ở Liêu Ninh vào thời điểm đó đã kể lại chi tiết sống động về việc anh ta đã chứng kiến ​​cảnh hai bác sĩ quân y mổ bụng một học viên Pháp Luân Công trung niên vẫn còn sống để lấy đi nội tạng của bà này.

Trong khi Trung Quốc tuyên bố rằng họ đã tìm được nguồn cung cấp tất cả các nội tạng thông qua hiến tặng tự nguyện kể từ năm 2015, thì tổ chức WOIPFG, trong một cuộc điều tra kéo dài từ năm 2015 đến năm 2020, đã khiến các bác sĩ, bao gồm cả những bác sĩ từ Thượng Hải, chính thức thú nhận về việc đã sử dụng nội tạng của học viên Pháp Luân Công trong các ca phẫu thuật cấy ghép.

Tám bác sĩ từ các bệnh viện khác nhau ở Thượng Hải đã hứa hẹn trong các cuộc điện thoại rằng thời gian chờ đợi là ngắn, từ “ngay lập tức” đến “một đến hai tháng”. Trong khi theo số liệu chính thức, Thượng Hải chỉ nhận được tổng cộng 400 ca hiến tạng từ tháng 08/2013 đến tháng 08/2017, thì Bệnh viện Nhân Cơ của thành phố này lại khoe khoang rằng chỉ riêng bệnh viện này đã thực hiện hơn 800 ca phẫu thuật ghép gan trong năm 2017, điều mà giới truyền thông Trung Cộng nói rằng đã “tạo ra kỷ lục ghép gan hàng năm cao nhất thế giới đối với một cơ sở y tế.”

Tại khu Phố Đông của Thượng Hải, gần đây có khoảng một chục học viên báo cáo rằng công an đã đến nhà của họ và cưỡng chế tiến hành lấy mẫu máu của họ, đôi khi đe dọa bắt giam nếu họ không hợp tác. Các chuyên gia cho biết các mẫu máu này có thể được dùng để phục vụ cho việc ghép nội tạng.

Eva Fu
Hạo Văn biên dịch