Việc rò rỉ bản ý kiến dự thảo của Tối cao Pháp viện có khả năng bác bỏ án lệ Roe kiện Wade là điều chưa từng thấy. Để hiểu được các động cơ có thể có đằng sau vụ rò rỉ này, chúng ta hãy quay ngược dòng thời gian và địa điểm. Hãy kiên nhẫn cùng tôi khi tôi ôn lại một vụ tương tự từ nửa thế kỷ trước. 

Đó là vào mùa hè năm 1972. Địa điểm là tiểu bang Montana. Người dân Montana vừa mới đi bầu trong một cuộc trưng cầu dân ý về bản dự thảo hiến pháp mới của tiểu bang. 

Các kết quả của cuộc trưng cầu dân ý vô cùng sát sao. Rõ ràng là có nhiều phiếu “thuận” hơn phiếu “chống”. Nhưng trừ những trường hợp mang tính cách mạng, thì bất kỳ một bản hiến pháp mới nào của tiểu bang đều phải được chấp thuận phù hợp với các luật của bản hiến pháp đã có trước đó của tiểu bang. Và bản hiến pháp trước đó của tiểu bang Montana (giống như các hiến pháp của các tiểu bang khác) nói rằng đạt được nhiều phiếu “thuận” hơn phiếu “chống” là chưa đủ. Đúng hơn là, các phiếu “thuận” phải đạt mức đa số của số người bỏ phiếu cho tất cả các vấn đề trong cuộc bầu cử, chứ không chỉ cho bản hiến pháp. 

Tuy nhiên, các cử tri được nhắc nhiều lần rằng: Nếu quý vị bầu những vấn đề khác nhưng không bầu cho hiến pháp này, thì quý vị đang bỏ phiếu “chống”. 

Thế nhưng thống đốc tiểu bang Montana vẫn tuyên bố rằng bản hiến pháp mới đã được thông qua. Một số công dân đã kiện và, không có một phiên tòa xét xử điều trần, vụ án được chuyển thẳng lên Tòa án Tối cao của tiểu bang. 

Các nhà hoạt động biểu tình phản đối bản dự thảo bị rò rỉ về phán quyết lật ngược án lệ Roe kiện Wade của Tối cao Pháp viện, trước Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn, hôm 03/05/2022. (Ảnh: Louis Chen/The Epoch Times)

Trong cuộc thảo luận tại phòng họp, có năm thẩm phán chia thành tỷ lệ 3-2. Đa số thẩm phán quyết định các phiếu “thuận” là chưa đủ. Chánh án, thuộc phe đa số, bắt đầu viết bản ý kiến của tòa án. 

Nhưng hầu hết những nhà chính trị Montana xuất chúng muốn bản hiến pháp mới được thông qua. Đó là bởi vì nó cho họ nhiều quyền lực hơn so với những gì họ đang có được thông qua bản hiến pháp hiện hành. Vì một lý do nào đó, có người đã xâm phạm tính bảo mật của tòa án bằng cách làm rò rỉ các kết quả của cuộc bỏ phiếu sơ bộ với tỷ lệ 3-2. Không giống vụ án hiện nay, vụ rò rỉ đó không tới được giới báo chí mà là tới tai của một hoặc nhiều chính trị gia nổi bật của Montana. 

Họ nhanh chóng xác định một trong ba vị quan tòa trong phe đa số là mắt xích yếu. Họ bí mật gây áp lực lên ông ấy. Chẳng hạn, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lee Metcalf (Dân Chủ–Montana) được cho là đã gọi điện thoại riêng cho vị thẩm phán dao động này và dọa nạt ông ấy. Họ thuyết phục ông ấy thay đổi lá phiếu của mình. Thế là thiểu số trở thành đa số và hiến pháp mới trở thành “luật”. 

Giáo sư Alan Dershowitz suy đoán rằng người đã làm rò rỉ bản ý kiến dự thảo trong vụ Dobbs kiện Tổ chức Y tế Phụ nữ Jackson có thể là một trong những thư ký của Tối cao Pháp viện. Tôi có đồng quan điểm. Hầu hết các thư ký là những người vừa mới tốt nghiệp các trường luật tả khuynh. Những trường đó thường thu hút sự nhiệt tình của những sinh viên vốn dĩ đã nghiêng về phía cánh tả. Lòng nhiệt tình như thế rất có thể khiến một thư ký không trung thực làm rò rỉ bản ý kiến sơ bộ mà thư ký đó muốn đảo ngược. 

Nhưng tại sao? Kết thúc của cuộc chơi này là gì? Để khuyến khích Quốc hội bổ sung vụ Roe kiện Wade vào quy chế liên bang ư? Bất kỳ thư ký thủ đô nào cũng biết, ban lãnh đạo của Quốc hội không có các phiếu bầu để làm điều đó. Để khuyến khích Quốc hội mở rộng pháp viện ư? Như trên. Để huy động cơ sở chính trị của phe cánh tả trước cuộc bầu cử năm 2022 ư? Có thể. Nhưng điều đó có thể đạt được bằng cách đợi đến khi ý kiến cuối cùng được đưa ra vào tháng tới. 

Một khả năng khác hoàn toàn là vì sự cay cú. Tuy nhiên, một động cơ có khả năng hơn là tái hiện lại những gì đã xảy ra ở tiểu bang Montana vào năm 1972: Để phơi bày một thẩm phán có khả năng dao động trước áp lực chính trị. Tất nhiên, vị thư ký đó sẽ không cần phải biết về trường hợp của tiểu bang Montana để nghĩ đến khả năng này.

Cũng giống như tỷ lệ phiếu bầu ban đầu trong vụ việc ở Montana là 3–2, tỷ lệ phiếu bầu cho việc lật ngược vụ Roe kiện Wade dường như là 5–4. Một trong các thẩm phán, ông Stephen Breyer, bà Elena Kagan, hoặc bà Sonia Sotomayor có thể sẽ bỏ phiếu để sửa đổi vụ Roe, nhưng dường như không ai sẽ bỏ phiếu cho một sự đảo ngược rõ ràng. Nếu Chánh án John Roberts ủng hộ một sự đảo ngược rõ ràng, thì có lẽ ông sẽ tự thực hiện việc soạn thảo ý kiến. 

Tuy nhiên, rõ ràng là ông ấy không nằm trong phe đa số, vì vậy ông ấy đã chỉ định Thẩm phán Samuel Alito thực hiện việc này. Ông Alito có nhiều thâm niên hơn bất kỳ thẩm phán nào khác trong phe đa số ngoại trừ Thẩm phán Clarence Thomas, và ông Alito là một nhân vật trung lập hơn ông Thomas.

Nếu cuộc bỏ phiếu sơ bộ có tỷ lệ là 5–4, thì sự đổi ý dù chỉ của một thành viên pháp viện cũng sẽ ngăn chặn sự đảo ngược [phán quyết trước kia] hoàn toàn.

Làm thế nào để thuyết phục một thẩm phán đổi ý? Và ai là mục tiêu?

Như vụ án Montana đã chỉ ra, áp lực chính trị có thể khiến một số thẩm phán thay đổi phiếu bầu của họ. Áp lực chính trị có thể diễn ra dưới nhiều hình thức: các cuộc tấn công về học thuật và truyền thông lên pháp viện, các mối lo ngại ngày càng tăng trong số các thành viên về “tính hợp pháp” của họ, các mối đe dọa về các cuộc tấn công trong tương lai của Quốc hội lên sự độc lập của pháp viện, và, tất nhiên là, cả tác động của đám đông. 

Dựa trên tiểu sử của các thẩm phán Thomas, Alito, và Gorsuch, không chắc là có bất kỳ thư ký Tối cao Pháp viện nào cho rằng các thẩm phán này sẽ nhượng bộ trước các chiến thuật nặng tay. Thẩm phán Amy Coney Barrett đã có mặt trong hội đồng thẩm phán một thời gian ngắn hơn, nhưng kinh nghiệm của bà cũng nói lên sự cứng rắn khiến bà không dễ trở thành nạn nhân. 

Vì vậy, tôi đoán rằng mục tiêu là Thẩm phán Brett Kavanaugh.

Lưu ý kỹ: Tôi không nói rằng trên thực tế ông Kavanaugh sẽ đầu hàng trước áp lực. Tôi chỉ đang nói rằng người làm rò rỉ có thể nghĩ rằng ông ấy có khả năng sẽ như vậy. Ông Kavanaugh đã gắn bó quá lâu với trung tâm quyền lực chính trị. Ông sinh ra ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn và đã tạo dựng sự nghiệp của mình ở đó. Những lời bôi nhọ tàn bạo lên nhân cách của ông trong các phiên điều trần xác nhận vị trí thẩm phán rõ ràng là đã tác động lên cảm xúc của ông ấy. 

Tất nhiên, những lời bôi nhọ đó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của bất kỳ ai. Nhưng ông ấy đã thể hiện nó ở một mức độ nặng hơn nhiều so với, ví dụ như, ông Thomas đã làm khi bị buộc tội theo cách tương tự.

Khi chứng kiến ​​sự khuấy động ngày càng tăng từ phía cánh tả, chúng ta hãy hy vọng toàn bộ năm vị thẩm phán ở phe đa số giữ vững lập trường. Không chỉ vì phán quyết của vụ Roe kiện Wade xứng đáng được lật ngược, mà còn vì sự chính trực của Tối cao Pháp viện với tư cách là một định chế.

Một điểm cuối cùng: Trong đại dịch COVID-19, đôi khi pháp viện hủy bỏ các quy định bắt buộc của liên bang nhưng các quy định bắt buộc của tiểu bang lại được duy trì một cách phổ biến. Trong bài bình luận sau này, tôi sẽ giải thích lý do vì sao quá trình ra quyết định đó có thể đưa đến tiên đoán tỷ lệ đa số 5-4 cho việc đảo ngược phán quyết trong vụ Roe.

Quan điểm trong bài viết này là ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Tác giả Rob Natelson là chuyên gia cao cấp về luật hiến pháp tại Viện Độc lập (Independence Institute) ở Denver, đồng thời là một cựu giáo sư về luật hiến pháp và là nhà sử học.

Thanh Nhã biên dịch