Dân tộc Việt-Nam là một dân tộc giàu lòng sùng-bái vĩ-nhân.

Không một người của lịch-sử nào đã có công với đất nước mà không được dân-gian lập đền thờ.

Ngoài Bắc, ở Hà Nội, “Đền Hai-Bà” thờ Trưng-nữ-Vương; trong Nam, ở Gia-định , “Đền Ông”, thờ Lê-Văn-Duyệt. Hằng ngày, có người trí-thức đến chiêm-ngưỡng, người bình-dân đến lễ-bái…

Đối với việc tỏ lòng nhớ công mến đức các vĩ-nhân, như thế tưởng có thể gọi là tạm đủ.

Song trong thâm-tâm chúng tôi, đã có khi ước-ao, ngoài sự lễ bái tỏ lòng thành-kính, chúng ta còn được kỷ-niệm vĩ-nhân bằng những cách khác hợp với trình-độ dân ta ngày nay hơn.

Bao giờ một du khách qua Bạch-Đằng-giang được thấy bên bờ một cái bia mang một hàng chữ giản dị : “Ở đây, một vị anh-hùng đã thắng quân Nguyên”.

Qua Hát-Môn, được đọc trên tấm đá hoa mấy chữ : “Đây, nơi tuẫn-quốc của hai vị nữ anh-hùng Nam-Việt”.

Qua một thành-phố lớn như Hà-Nội, được đến thăm một ngôi đền dựng nên để kỷ – niệm chung những vĩ-nhân; trong ấy có những vật tượng-trưng làm cho ta nhớ những đoạn lịch-sử rạng-rỡ : ngọn cờ lau của vua Đinh-tiên-Hoàng, thanh bảo kiếm của vua Lê-thái-Tổ…

Ngoài ra, chúng ta soạn sách viết báo, tổ chức những cuộc nói chuyện để nhắc lại một cái gì đã có một can-hệ đến đời sống của vĩ-nhân.

Vào dịp này, đồng thời quốc dân ta, xa gần đang dự cuộc hành-hương  đền Kiếp-bạc, Tức-mặc…. Tri tân chúng tôi, theo con đường lịch sử , mỗi người đốt nén tâm-hương, cầm cán bút đánh dấu ngày lịch-sử, nhắc nhở đến bực anh-hùng đệ nhất của lịch-sử Việt-nam ta từ ngót nghìn năm đến nay: Trần Hưng-Đạo đại vương Quốc Tuấn.

Mục-đích của chúng tôi, ngoài sự tỏ lòng sùng-bái vĩ-nhân, là muốn nhắc lại cho một số đồng-bào, hình như ngày nay chỉ biết đến những công việc mà vị anh-hùng ấy có thể làm được cho mình và cho gia-đình mình sau khi đã dâng lên ngài một tuần rượu, mấy nén hương mà quên hẳn rằng có phen, trong những trường-hợp độc-nhất , vị anh hùng ấy đánh đuổi giặc Nguyên ra khỏi bờ-cõi để giữ toàn-vẹn giang-sơn cho nước nhà. 

Và đây chỉ là bước đầu trong việc kỷ-niệm vĩ-nhân bằng nét bút thành kính của chúng tôi.

 TRI TÂN

(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)