Đời Tây-sơn, ngoài những tay danh tướng như Đại Tư-mã Ngô-Văn Sở, Nội-hầu Phan Văn-Lân, Đại Đô-đốc Lộc và Đô-đốc Nguyễn Văn-Tuyết, còn có nhiều tay văn học như Ngô Thời-Nhậm, Phan Huy-Ích và Võ Huy-Tấn, v.v… nữa. Mấy nhà văn này đã từng đóng những vai quan-trọng đời bấy giờ: hoặc giữ việc từ-lệnh giao-thiệp với nhà Thanh, hoặc cầm cờ tiết đi sứ Tàu, hoặc lấy tài-học mà góp vào công-cuộc văn trị trong nước.

Võ Huy-Tấn là một trong đám văn-thần có danh tiếng ở triều Quang Trung

Tiểu sử Võ Huy Tấn 

Quán làng Mộ-trạch (Trầm), tổng Tuyển-cử, huyện Bình-giang tỉnh Hải-dương, Võ vẫn được đương-thời tôn xưng là quan Thượng Đãi-chiếu.

Đầu xuân Kỷ-dậu (1789) trong lúc vua Quang-trung đánh phá giặc Thanh ở Hà-hồi (1) và Ngọc-hồi (2), thì Võ Huy-Tấn đang ân tích ở nơi hương-thôn.

Sau khi Tôn Sĩ-Nghị đã nheo-nhóc trốn về, Việt-nam đã hát bài khải ca hùng-tráng, Võ thình-lình được tin có mệnh-lệnh vua Quang-trung vời ra, nhưng Võ muốn làm dật-dân ở đời bấy giờ, nên mới lánh đi ở tại một làng bên cạnh.

Sau vì thấy nhà vua sai người lùng tìm riết quá, lại bắt cha Võ là Huy Đĩnh để ép Võ ra, Võ đành phải theo triệu-thư mà trảy lân Kinh phàm ngày 24 tháng giêng năm Kỷ-dậu.

Lúc tới Kinh, vào yết kiến, vừa gặp lúc nhà Thanh bên Tàu có thư sang, Võ liền được cử đi sứ. Sau khi cố từ không được, Võ liền phải lên đường đi sứ Tàu ngay bữa ấy.

Ngày mồng hai tháng hai, Võ trảy tới cửa quan trên Lạng-sơn, phải thư-từ đi lại và thù-ứng giao-thiệp với các nhà đương đạo ở biên-thùy đất Tàu. Ròng-rã vài tháng, mới đến kinh-đô nhà Thanh, vào triều vua Kiền-long. Chuyến này Võ đi với cháu vua Quang-trung là Nguyễn Quang-Hiển (3), tức là chuyến sau trận Đống Đa, trận vua Quang-Trung quét sạch 20 vạn quân Tôn-sĩ-Nghị giữa ngày giữa ngày mồng năm tết năm Kỷ-dậu.

Sau khi đã về nước, lại có mệnh nhà vua sai đi sứ Tàu. Từ chối mãi không xong, Võ lại phải đóng vai sứ-thần lần nữa. Nhưng, trước khi đi, Võ xin phép về nhà thăm cha mẹ. Trước ngày 30 (hối tiền) tháng tư, Võ về đến quê nhà là làng  Mộ-trạch: nói với cha mẹ về việc lại phải đi sứ. Sau tết mồng năm tháng năm (đoan-dương hậu), Võ cầm cờ tiết lên đường.

Cùng đi với Võ chuyện này, có Ngô Văn-Sở, Đăng Văn-Châu, Phan Huy-Ích, Võ Danh-Tiêu, Nguyễn Tiến-Lộc và Đỗ Văn Công. Sứ-bộ ấy gồm có đủ những tay võ lược văn mô cùng phò giả-vương Phạm-công-Trị sang Thanh triều-cận.

Ngoài đồ công theo lệ thuờng, sứ-bộ bấy giờ còn đem hai thớt voi đực nữa. Nhưng, chỉ vì hai thớt voi ấy, người Thanh phải một phen vất-vả khổ-sở suốt dọc đường.

Ngày 25 tháng 5. Võ cùng với các bạn đồng hành lại lên đến cửa Nam-quan. Rồi do đường bộ từ Quảng-tây, Hồ quảng, Hà nam và Trực-lệ mà tiến đến Nhiệt-hà.  Trước tết Trung-thu hai ngày, nghĩa là ngày 12 tháng 8 sứ-bộ vào hành-cung ở Nhiệt-hà mừng thọ bát tuần vua Thanh.

Bấy giờ vua Thanh Cao-Tông thấy bọn tổng-đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ-Nghị đã siểng liểng thua, nhục nhã chạy về, thì hết sức chiêu đãi sứ-bộ ta đề mong |làm đẹp lòng khách chiến thắng, nên từ sự đón tiếp cung-phụng đến tiễn-tặng sứ bộ, nhất nhất đều đặc cách khác thường cả. 

Khi ở hành-ung Nhiệt-hà, vua Thanh có ban tặng một bài thơ trong có hai câu tỏ rõ được tâm ý người Thanh bấy giờ đã xoay mòi chính-sách đối ngoại; chán bỏ nhà Lê, hướng về nhà Tây-sơn 

“Vô nại phục Lê, Lê yếm đức ; 

Phiên giao phong Nguyễn (4), Nguyễn thâu thành” 

Ý nói nhà Thanh muốn khôi phục cho nhà Lê, song ngặt vì cái đức nhà Lê đã bị trời chán ghét, dân không theo, nên lại phải phong cho nhà Nguyễn Tây-sơn vì nhà Nguyễn Tây-sơn đã tỏ lòng thành đối với Tàu.

Thâm tâm người Thanh đã quyết định xếp đặt như vậy, thế mà vua tôi Lê Chiêu Thống còn cứ mơ hồ, thảo nào chỉ chác lấy những “miếng” lừa gạt, rồi rút cục đi đến con đường bại vòng !. Để họa lại bài thơ trên của vua Thanh, Võ có làm một bài đầy giọng ngoại giao dưới cái đầu đề: “Nhiệt-hà hành cùng khâm họa ngự chế thi vận”.

Khi giao thiệp xong, Võ cùng sứ bộ trở về với bao vinh dự: không kể giả vương Phạm-công Trị được tặng áo, mũ, cân đai, đồ dùng, một vạn lạng bạc, chân dung vua Thanh, đồ trân ngoạn thượng phương, thơ tự làm và chữ thủ bút của vua Thanh Cao-Tông (5), riêng Võ Huy Tấn cũng đuợc tặng nhiều vật kỷ-niệm như bút long chương, mũ áo tam phẩm, v.v.

Lại do đường bộ, sứ-bộ quay về. Đến tỉnh thành Quê-Lâm (Quảng tây), thì đi thuyền xuôi xuống Ngô-châu phủ (thuộc Quảng-tây). Bấy giờ đã là ngày rằm tháng 11,

Về chuyến phái-bộ đi sứ này, Đại-nam chinh biên liệt truyện sơ-tập đã phải chép bằng một giọng trầm-trồ nhưng kín-đáo: “Vua Thanh muốn nêu rệt một cách khác thường, ban tặng và thưởng tưởng rất dầm-dề đầm-thấm” .

Lại chép về việc nhà Thanh cung ứng và đón tiếp sứ-bộ với vẻ rộn rịp, lăng-săng và sum-soe, bằng nét bút vắn tắt nhưng cũng đủ hình-dung được cái oai-thanh của phái bộ Việt-nam hồi đó: “Sứ-giả (của nhà Thanh) tấp-nập ở ngoài đường” (quyển 30, tờ 39).

Đó là Võ Huy-Tấn nhờ chi chiến công oanh-liệt hiển hách của vua Quang-trung làm phương tiện dọn đường và binh-hùng, tướng mạnh, gươm bén, súng lòng của Tây-sơn làm hậu thuẫn, nên dễ chiến-thắng Mãn-thanh về mặt ngoại-giao cũng như nhà vua đã chiến-thắng họ về mật quân sự.

Hồi năm Kỷ dậu (1789) Võ mới 40 tuổi, ra giúp nhà Tây sơ cùng các bạn Ngô-Thời Nhậm (6) Phan Huy Ích (2) gánh cái trọng-trách ngoại-giao có khuôn-xếp điều-đình với Mãn-thanh: đem ngọc-lụa dẹp can-qua đề gò cho nhân-dân tạm thoát vòng ngoại hoạn thứ hai mà được nghỉ sức đôi chút. Rồi để, vài năm nữa, gây đủ oai lực tinh-nhuệ – theo như lời vua Quang-trung đã tuyên bố – sẽ chỉ có “nói chuyện” với  họ  tuyền bằng gươm súng mà đòi lấy phần đất đã mất vào hai tỉnh Quảng-đông và Quảng-tây. Bấy giờ có lẽ họ Võ không phải tần-phiền đi sứ với những vẻ cung kính e-dè nữa.

Nhưng trước khi kế hoạch răm năm ấy chưa thành-tựu, Việt- nam còn cần phải có những tay văn-học kiêm ngoại-giao như Võ Huy Tấn để bảy lần lên gõ cửa đi Nam-quan, vận động về việc làm hòa với Mãn chính phủ. (Vi thần thất độ khấu Nam-quan.) 

Võ rất được vua Quang Trung sủng ái. Chẳng thế, người ta tương truyền rằng, mỗi khi đoàn ngự trảy đi, nhà vua cưỡi voi đi trước, rồi đến Võ-huy-Tấn đường hoàng trên mình voi đi sau, tỏ ra một tay văn thần không mấy lúc lìa rời tả hữu một vị anh-hùng cái thế.

Tôi lại được ông bạn ở làng Mộ-trạch kể chuyện rằng: vua Quang Trung rất yêu đương gần gũi Võ, lắm lúc cao hứng. nhà vua thường vuốt bộ râu dài và đẹp của võ để tỏ ý quí hóa,thân mật vỗ về. 

Võ là bạn bút nghiên hàng 20 năm trời với Phan Huy Ích, Lại- bộ Thượng-thư triều Quang Trung. Võ lại đỗ giải-nguyên cùng khoa với Phan, nên tình nghĩa hai nhà đối với nhau rất mặn mà, khăng khít.

Ông bạn tôi lại nói: khi vua Gia-Long (1802-1819) lên ngôi, Võ đã chết cách thiện chung từ trước, nên khỏi phải chung một số-phận với Ngô Thời-Nhậm.

Một kỳ sau, tôi sẽ nói đến tận thơ Hoa trình tùy bộ của Võ.

(Còn nữa) 

HOA BẰNG

(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)

1) Thuộc huyện Thượng-phúc, Hà-đông

2) Thuộc huyện Thanh-trì, Hà-nội

3) Coi Đại-Nam chinh biên liệt truyện sơ tập, quyển 30 tờ 87b.

4) Nguyễn đây là Nguyễn Tây-sơn.

5) Đại-Nam chinh biên liệt truyện sơ tập, quyển 80, tờ 89b. Muốn biết kỹ hơn về việc nhà Thanh ưu đãi sứ bộ Việt nam, nên khảo ở bộ Đại Thanh thực lục những quyển 1347, 1348, v.v. 

6) Người làng Tó, Hà-đông. 

7) Người làng Thầy, Sơn-tây.