Lãnh đạo cao nhất của Trung Cộng đã báo hiệu một lập trường cứng rắn đối với giới nhà giàu của đất nước họ để thúc đẩy “sự thịnh vượng chung”. Đây là chiến dịch mới nhất nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng đang gia tăng của quốc gia này, điều mà các nhà phân tích cho rằng bộc lộ sự lo lắng của Bắc Kinh về vấn đề này.

Trong cuộc họp lập kế hoạch kinh tế với các nhà lãnh đạo hàng đầu hôm 17/08, ông Tập Cận Bình kêu gọi điều chỉnh lại “thu nhập cao quá mức”, loại bỏ các khoản lợi nhuận bất hợp pháp, và tăng thu nhập của tầng lớp thu nhập thấp. Theo bài báo do hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã phát hành, “Các cá nhân và công ty có thu nhập cao được khuyến khích đóng góp nhiều hơn cho xã hội.”

Bài diễn văn nói trên xuất hiện sau một cuộc trấn áp kéo dài nhiều tháng lên ngành công nghệ và giáo dục của tư nhân. Điều này cũng diễn ra sau khi Trung Cộng tuyên bố chiến thắng đói nghèo hồi đầu năm nay, khi tuyên bố rằng họ đã đưa gần 100 triệu người thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Kế hoạch của ông Tập, vẫn còn mơ hồ về cách thức hoàn thành, đã nêu bật những vấn đề về chênh lệch trong các dịch vụ công căn bản, chăm sóc sức khỏe, phúc lợi xã hội, và hỗ trợ nhà ở. Các hành động được đề nghị bao gồm tăng thuế và bảo hiểm.

Bài báo của Tân Hoa Xã cho biết đạt tới “sự thịnh vượng chung” là một “yêu cầu căn bản của chủ nghĩa xã hội” và cần thiết cho việc thúc đẩy “công lý và công bằng xã hội”.

Đảng đã đưa ra ý tưởng về “sự thịnh vượng chung” này trong những năm đầu của Trung Cộng. Người cai trị đầu tiên của Trung Cộng, Mao Trạch Đông, đã quảng bá cụm từ này trong một chiến dịch thúc đẩy nông trường tập thể – một chính sách đã góp phần gây ra nạn đói kinh hoàng kéo dài 3 năm, diễn ra vào cuối những năm 1950 khiến hàng chục triệu người thiệt mạng. Vào những năm 1980, lãnh đạo đương thời Đặng Tiểu Bình, được biết đến với các chính sách cải tổ kinh tế, đã khuyến khích một “bộ phận người dân làm giàu trước.”

Các chuyên gia cho biết, mặc dù các chiến thuật đổi khác, nhưng mục tiêu cuối cùng là giống nhau: duy trì sự cai trị của Trung Cộng.

Một người phụ nữ cao niên đẩy một chiếc xe sau khi tìm nhặt trong các thùng rác các vật dụng có thể tái chế để bán, dọc theo một con đường gần Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 05/03/2021. (Nicolas Asfouri/AFP qua Getty Images)

Sự chênh lệch lớn trong thu nhập của người giàu và người nghèo “có nghĩa là chủ nghĩa xã hội đã thất bại,” ông Vương Hà (Wang He), một nhà bình luận các vấn đề chính trị và là một người phụ trách chuyên mục của The Epoch Times, cho biết trong một cuộc phỏng vấn. “Họ không thể để chủ nghĩa xã hội thất bại.”

Khoảng cách giàu nghèo của Trung Quốc vẫn lớn. Trong một cuộc họp năm 2020, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã nói rằng khoảng 600 triệu người Trung Quốc – khoảng 4/10 dân số – có thu nhập trung bình hàng tháng khoảng 1,000 nhân dân tệ (154 USD); theo lời ông Lý thì số tiền này “sẽ khó để thuê một căn nhà ở một thành phố cỡ trung bình.”

Trong khi hồi tháng Hai, ông Tập đã khoe khoang về một “phép màu” trong việc đưa khoảng 98.99 triệu cư dân nông thôn thoát khỏi cảnh nghèo cùng cực và loại bỏ 832 tỉnh khỏi danh sách nghèo đói. Tuyên bố này đã dẫn đến sự hoài nghi của một số chuyên gia, cũng như của những người Trung Quốc ở nông thôn – những người phàn nàn về việc họ không tiếp cận được các nhu cầu thiết yếu và căn bản [của cuộc sống].

Một báo cáo hồi tháng Sáu của ông Bill Bikales, một nhà kinh tế phát triển đã làm việc 15 năm cho Liên Hiệp Quốc tại Trung Quốc, lưu ý rằng chiến dịch xóa nghèo của ông Tập tập trung vào một nhóm các gia đình nghèo đã được xác định vào năm 2014 và 2015, mà không xét đến các nhân tố biến động gần đây chẳng hạn như đại dịch COVID-19.

Trong những tháng qua, các dân làng ở nông thôn Trung Quốc cũng đã mô tả với The Epoch Times những khó khăn trong việc có được nước sạch, giao thông công cộng, điện, và các thiết bị vệ sinh.

Ngưỡng nghèo của Trung Quốc tại thời điểm 2020 là mức thu nhập thường niên xấp xỉ 4,000 nhân dân tệ (khoảng 617 USD).

Trong khi cả nước đã chứng kiến mức sống đang tăng lên ở các trung tâm thành thị, thì chênh lệch giàu nghèo đã nới rộng trong những năm qua. Theo dữ liệu do kinh tế gia người Trung Quốc Ren Zeping tổng hợp, hệ số Gini của Trung Quốc – một thước đo bất bình đẳng – đã tăng từ mức 59.9 năm 2000 lên 70.4 trong thời kỳ đại dịch, với 1% người giàu nhất hiện sở hữu khoảng 1/3 số của cải.

Các nhà chức trách có thể đánh thuế đối với tài sản thừa kế và lợi nhuận thu được từ bán tài sản; cả hai điều này hiện đều được miễn thuế, theo ông Vương – người đã mô tả đường hướng chính sách này là phương pháp “cướp của người giàu để nuôi người nghèo”.

Một bé gái thuộc nhóm dân tộc thiểu số Long Horn Miao ăn thức ăn ở trên nóc một thùng rác trong một khu nhà ở nằm trong một dự án du lịch sau Lễ hội Hoa hay Tiaohua như một phần của Tết Nguyên Đán ở làng Longga, tỉnh Quý Châu, miền nam Trung Quốc, vào ngày 07/02/2017. (Ảnh: Kevin Frayer/Getty Images)

Ông Lý Hằng Thanh (Li Hengqing), một nhà phân tích về Trung Quốc tại Hoa Thịnh Đốn, cho biết tuyên bố của ông Tập phù hợp với việc Trung Cộng hiện siết chặt đàn áp đối với lĩnh vực công nghệ đang phát triển của nước này trong những tháng gần đây.

Gần đây, các cơ quan quản lý đã phạt đại công ty thương mại điện tử Alibaba một khoản tiền chống độc quyền lớn, mở một cuộc điều tra đối với công ty gọi xe Didi chỉ vài ngày sau khi công ty này được niêm yết, và cấm việc dạy kèm riêng vì lợi nhuận, xóa sổ hàng tỷ [dollar] giá trị cổ phiếu.

Ông Li cho biết với những biện pháp này, Bắc Kinh đang cố gắng can thiệp vào khu vực của cải mà trước đây không thuộc sự kiểm soát của họ.

Ông nói với The Epoch Times rằng, “Nếu quý vị có tiền, mọi người sẽ lắng nghe quý vị, và quý vị có thể trở mặt thành kẻ thù của Trung Cộng. Họ không quan tâm liệu nền kinh tế đất nước có đang phát triển hay người dân có đang hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn không. Mấu chốt là quý vị phải vâng lời họ.”

Cô Eva Fu là một phóng viên tại New York của The Epoch Times chuyên đưa tin về Hoa Kỳ–Trung Quốc, tự do tôn giáo, và nhân quyền.

Bản tin có sự đóng góp của Yi Ru
Chánh Tín biên dịch