Theo chế độ khoa cử xưa, cứ ba năm mới mở khoa thì một lần. Tuổi không hạn chế, nên thí-sinh dù già, dù trẻ đều chen vai thích cánh trong trường ốc. Vì vậy, nhiều khi cha con, chú cháu, tuổi tuy hơn kém rất nhiều mà cũng cùng nhau vào trường thi đồ mong giật được hai chữ “đồng khoa”. Lại có khi con đã đường đường làm chủ khảo mà bố vẫn tên còn ngoài mé Tôn-sơn !. Nếu đã có người suốt đời bạn cùng lều chiếu cho đến khi đầu bạc răng long, thì cũng lắm kẻ đầu tay còn xanh mà đã đoạt được giáp, tranh được khôi, làm nên sự-nghiệp lẫy-lừng, huân lao cùng với non sông trường thọ.

Trong số niên thiếu đăng khoa ấy cô Trịnh-hoa-Đường, người làng Phù đổng, huyện Tiên-du, tỉnh Bắc-ninh.  Trịnh-hoa-Đường là một thiên tài lỗi lạc.Văn-chương xuất chúng, mới 13 tuổi, đã đỗ tiến-sĩ, tên vào chín bệ.

Khi xướng danh, vua Minh-mệnh thấy nhà tân khoa trên đầu còn chỏm, đem lòng sủng ái và tỏ nhời khen ngợi. Sau vời vào cung, ban yến và cho nằm cùng ngự tháp một đêm, vua hỏi đến văn-chương, Hoa-Đường đều ứng đối lưu-loát, tỏ ra một bực thông minh quán thế. Vua lại trao cho quyển Kim-vân-Kiều của Nguyễn Du Hoa-Đường xem xong, cầm bút sửa lại mấy bài thơ chữ nho. Vua đồng ý và bạn khen không ngớt. 

Trước khi cho Hoa-Đường vinh quy bái-tổ, vua Minh-mệnh bạn nhiều vàng bạc châu báu và cầm tay bảo rằng: “Trẫm hận phùng quân chi bất tảo dã !. Hà-tiên chi sự trẫm tất phó khanh”. (Trẫm ân-hận không được gặp thanh sớm hơn nữa ! Công-việc cai-trị tỉnh Hà -tiên, trẫm ủy thác vào khanh đấy ). .

Hoa-Đường về làng với bao vinh điệu vui mừng. Ông có cung-tiến vào đình Phủ-đổng đội câu đối sau này mà hiện nay khách thập phương khi tới chiêm bái đền vẫn còn thưởng thức cái văn-tài của bực túc-nho đã quá-cố: 

“Thiết mã khóa vân-cung, tuân nhạc chung anh thiên cổ ngưỡng.

“Thạch long kiều thủy các, sùng từ uy vọng ức niên khâm”.

Thu xếp việc nhà xong, Hoa-Đường được cử làm Tuần-phủ Hà-tiên, bèn lên đường phó-nhậm.

Trong khi cầm vận-mệnh tỉnh Hà-tiên, Hoa-Đường nghĩ đến tình dân, kế nước, trong thì lo việc trị-an cùng sinh-kế của dân chúng, ngoài thì thu xếp việc ngoại-giao với Xiêm-la rất chu đáo.

Nhưng “mệnh” thường hay ghen ghét với “tài”. Sự nghiệp Hoa-Đường đường lừng lẫy dưới trời nam, phút chốc bị tiêu tan trước lòng đố kỵ của một đồng-liêu: viên án-sát Hà-tiên. đã nhiều tuổi, giận mình phải đem cái thân già nép dưới quyền một vị thủ-hiến còn ít tuổi, bèn tìm mưu-kế, hại người ngay !.

 Nghe nhời sàm tấu, vua hạ chỉ bắt Hòa-Đường, đóng cũi giải về kinh trị tội. Nỗi oan những muốn vạch trời mà kêu. Hoa-Đường ngồi trong cũi, ngâm thơ để cáo với Hoàng thiên: Thơ làm rất nhiều, đọc đến đâu, vẫn có hai người học trò theo sau ghi chép; nhưng tiếc rằng không còn truyền tụng đến ngày nay. Duy có hai câu sau này vẫn được thế nhân ngâm đọc:

Huân cao thặng dữ sơn hà cộng, 

Đái lệ hưu tương bạc Hán-hoàng.

Tới kinh, Hoa-Đường phải án xử-giáo, con cháu không được dự ân-điển của nhà nước và cầm dự thi các khoa thi của Triều-đình.

Mãi sau, Triều-đình xét rõ oan tình, vua mới tha cho con cháu Hoa-Đường lại được dự ân-điển và được ứng thí. Trịnh-hoa-Đường tuy mệnh yểu, nhưng danh còn thọ cho tới ngày.

Một kỳ sau, sẽ nói đến chuyện con Trịnh-hoa-Đường là Trịnh-Lệ lấy vợ đười ươi.

NHẬT NHAM

(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)