Ông bạn Song – Cối, có đăng ở Tri Tân số 21 chuyện “kén rể bằng cách thi câu đối” Nói về ông Trạng Me Nguyễn – Giản – Thanh, lúc thiếu thời.

Ông Song – Cối thuật theo lời ông Đỗ – Quân (bạn ông Song – Cối) chúng tôi không rõ Đỗ – Quân có căn – cứ vào tài – liệu nào, hay bằng ở khẩu truyền, vì xét các sách thấy khác thế. Chúng tôi chỉ thấy ở  “Công – dư tiệp – ký” của ông Tiến sĩ Vũ – phương – Đề, ở mục 65: “Giản thanh ứng đối, tri trung tất tố đại – khôi”, nghĩa là cứ lời ông Giản – Thanh ứng đối, thì hẳn sau này làm nên khôi – giáp.

Trong mục đó, lại chưa rõ: ông Nguyễn – giản – Thanh, khi còn đi học, một hôm, giời mưa to, học trò không về được, ở cả lại trường. Ông thầy học, muốn xem khẩu – khí các học trò, mới ra một vế câu đối:

Vũ vô kiềm toả, năng lưu khách (mưa không kìm cập mà giữ được khách)

Ông Nguyễn – giản – Thanh liền đối: Sắc bất ba – đào dị nịch nhân (Sắc đẹp dẫu không sóng lớn mà dễ làm đắm người).

Ông thầy phê rằng: Thử tác chân đại khôi, khí – tượng đãn khủng vi nữ – sắc sở luỵ:  Tài này là khí – tượng bực đại – khôi, nhưng sợ vì nữ sắc mà lụy đến thân.

Lại có một người học trò khác đối:

Nguyệt hữu cung liêm bất hại nhân: (Trăng có cung liềm nhưng không hại ai). Cung liêm chứ không phải là loan cung.

Ông thày lại phê rằng: Thử tác kỳ tài bất cập Nguyễn – Công, nhi công nghiệp toàn mỹ: Tuy tài này không kịp được Nguyễn – Công nhưng sự nghiệp hoàn – toàn – đẹp – đẽ.

Ấy theo sách “công – dư tiệp – ký” nói thế.

Chúng tôi trộm nghĩ, sử liệu nước nhà rất là phức tạp, vì từ xưa đến nay, sử học của ta không có tổ chức theo khoa học nên rất nhiều xuyên tạc. Vậy muốn đính chính dần lại, mong rằng các nhà hữu tâm với quốc sử hễ thấy tài – liệu gì có bổ ích xin chớ quản thời giờ đăng tái lên báo để cộng đồng lãm, người này biết một, người nọ biết hai mới dũ cái hại nhầm lẫn vậy.

Sở dĩ chúng tôi có bài trên này, thực không ngoài mục đích “muốn tìm sự thực và rộng nhất sử liệu” vậy xin ông bạn Song – Cối lượng cho.

Long – Điền NGUYỄN VĂN MINH

(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)