Hiểu theo một cách chặt chẽ thì mỗi một thập niên cơ thể con người chết đi một lần. Mỗi tế bào được sinh ra, biến mất và được thay thế theo một tần suất cụ thể, tùy thuộc đó là loại tế bào gì (cơ, mô liên kết, cơ quan, thần kinh, v.v.). Tuy nhiên, các tế bào ban đầu tạo nên khuôn mặt, xương hoặc máu của chúng ta đã biến mất hàng   giờ, hàng ngày hoặc hàng năm, cơ thể chúng ta luôn được làm mới, cơ thể là nơi ý thức trú ngụ.

THẾ GIỚI BÊN KIA: Khi cơ thể vật chất của chúng ta chết đi giống như ngọn nến đã tắt, liệu linh hồn chúng ta còn sống tiếp hay không? (Ảnh: Stephanie Lam/The Epoch Times)

Vậy ý thức thực sự trú ngụ ở đâu? Phải chăng, nó không bị ảnh hưởng bởi chu kỳ của sự sống và cái chết mà cơ thể vật chất của chúng ta trải qua? Sự sống là gì? Và điều gì quyết định cái chết?

Câu trả lời cho những câu hỏi này thường được tìm thấy đâu đó trong ranh giới giữa khoa học và triết học, tuy nhiên khả năng xác định thời điểm cuộc sống bắt đầu, kết thúc và nơi nó trú ngụ là một chủ đề chắc chắn có liên quan đến các cộng đồng khoa học muốn khám phá sự tồn tại của các sinh vật sống trong những cuộc thám hiểm không gian tương lai. Hiểu rõ hơn về những vấn đề này cũng có thể xác định chính xác hơn thời điểm của cái chết, với hy vọng mang lại những phương pháp tái sinh tiên tiến hơn cho các sinh vật.

Sự bất tử của nguyên tử 

Theo sinh học hiện đại, việc học tập bao gồm nhiều loại kích thích từ môi trường và sự thiết lập của phân nhánh hình cây (dendrite ramification) trong suốt cuộc đời của mỗi người; và nó phát triển trong cái được gọi là “tế bào lưu trữ thông tin.”

Loại lưu trữ này nhanh nhưng không hiệu quả bằng thông tin di truyền. Một gói thông tin di truyền được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác ngay lập tức mà không cần phải học thông qua những lời nói tẻ nhạt.

Nói cách khác, bản đồ thiết kế cơ thể chúng ta tồn tại trong con cái của chúng ta thông qua gene (bộ nhiễm sắc thể) của chúng ta. Màu tóc, hình dạng cơ thể, huyết tương protein hoặc một cấu tạo cụ thể được lưu giữ trong các gói thông tin di truyền qua nhiều thế hệ.

Điều này có ám chỉ đến một loại trường sinh bất tử không? Không hề. Khi các giao tử tổ hợp trước khi thụ thai, một tỷ lệ lớn các gene bị mất đi trong quá trình hình thành hợp tử. Các đặc điểm được tiếp tục truyền thụ, nhưng tính cá nhân đã biến mất cùng cái chết.

Tuy nhiên, một số nhà khoa học khẳng định rằng tâm trí và cơ thể đi theo hai con đường riêng biệt sau khi vòng đời của một người hoàn tất. Theo các bác sĩ Rene Severijnen và Ger Bongaerts – các nhà nghiên cứu tại trung tâm y tế của Đại học Radboud Nijmegen, Hà Lan – sự sống tồn tại ở các cấp độ khác nhau. Họ lưu ý rằng trong khi các tế bào kết thúc tương đối nhanh, các nguyên tử gần như là bất tử.

Theo ông Bongaerts, cái chết của một nguyên tử có nghĩa là vật chất chuyển hóa thành năng lượng – điều tương tự như thế cũng xảy ra khi kích nổ một quả bom hạt nhân. Điều này có nghĩa rằng trong khi một cơ thể đang phân hủy trong nhà xác (phân hủy ở cấp độ tế bào), thì các hạt nhân nguyên tử không bị phân hủy. Nếu không, chúng ta có thể nói rằng khi qua đời, mọi cơ thể đều tiềm ẩn nguy cơ như một quả bom hạt nhân.

Hoạt động của nguyên tử không kết thúc cùng với cái chết, vậy điều gì sẽ xảy ra với những nguyên tử này khi một người qua đời?

Nếu chúng ta xem xét tín ngưỡng của các nền văn hóa phương Đông cổ đại, thì con người sở hữu nhiều cơ thể tồn tại ở nhiều tầng thứ khác nhau. Với sự hiểu biết này, chúng ta có thể thấy rằng khi cơ thể phân hủy trong nhà xác, lớp tế bào cũng đang tan rã (cơ thể vật chất). Trong khi đó, các nguyên tử tương đối nhỏ bên trong các tế bào này, tồn tại trong một không gian không bị ảnh hưởng bởi sự phân rã đó, vẫn giữ được thành phần ban đầu của chúng.

Vì vậy, những “cơ thể” được tạo thành từ các hạt nhỏ hơn các tế bào không trải qua quá trình phân hủy mà chúng ta quan sát được trong nhà xác, có thể là linh hồn, tâm trí hoặc ý thức hậu-con-người mà chúng ta có thể nhận biết được bằng trực giác nhưng khoa học vẫn chưa thể xác định được.

Sự hiện diện của những cơ thể này cho thấy ngay cả sau khi cơ thể chết đi, có lẽ sự sống vẫn còn chưa kết thúc. Theo quan sát của Tiến sĩ Severijnen, việc ngừng phát triển và ngừng các hoạt động trao đổi chất vào thời điểm cơ thể tử vong chỉ là một phần của sự thật.

Cuộc sống nhỏ bé

Theo một số nhà khoa học, các nguyên tử ghi nhớ mọi cảm xúc, mọi cảm giác, mọi trải nghiệm cực kỳ nhỏ. Mặc dù ý tưởng “các nguyên tử mang bộ nhớ” nghe có vẻ xa vời, nhưng việc phát hiện ra trí thông minh ở cấp độ vi mô đã mở ra cánh cửa cho những cuộc tranh luận mới về nguồn gốc của sự sống.

Trong nhiều năm, khoa học tin rằng các tế bào thiếu tính cá nhân; chúng được cho là hành động theo nhóm như “những sợi chỉ trong một tấm vải.” Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây của Giáo sư Brian Ford, nhà sinh vật học và là Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Ứng dụng Cambridge, lại cho thấy điều ngược lại.

Công trình nghiên cứu của ông tiết lộ rằng các tế bào riêng lẻ lại là những thực thể hoàn chỉnh với trí thông minh, chúng có thể giao tiếp và chia sẻ thông tin. Theo quan điểm của ông, từng tế bào là một sinh vật hoàn chỉnh có khả năng ra quyết định.

Hãy xem xét rằng liệu khả năng lưu trữ của tế bào, vốn chưa từng được các nhà khoa học mô tả trước đây, sẽ tiếp tục tồn tại trong các cấu trúc nguyên tử tinh vi hơn [sau cái chết] như một số nhà khoa học đề xuất hay không. Điều này có thể cung cấp một chìa khóa cho sự bất tử của con người và giải thích những ảo giác xuất hiện trong trạng thái tử vong.

Epoch Times Staff
Minh Trí biên dịch