Trong văn hóa của cổ nhân, trước khi bắn tên, đầu tiên người bắn cần phải để tâm an tĩnh; sau khi mũi tên bắn ra nếu như không trúng, không được ôm lòng oán giận người, mà nên tìm ra nguyên nhân từ bên trong bản thân. Vậy liên quan đến việc bắn tên, cổ nhân đã lưu cho chúng ta trí tuệ gì? 

Chúng ta hãy bắt đầu từ một câu chuyện. Có một anh chàng đến một trấn nhỏ, nơi đây có đời sống rất thanh bình. Anh ta nghĩ nơi này có nhiều dân chúng như thế thì ta tới đây bán cà chua thôi. Việc buôn bán của anh ta rất phát đạt, có người nhìn thấy vậy, liền nói: “Ta cũng tới bán cà chua thôi; cà chua người kia bán ba đồng, vậy mình bán hai đồng rưỡi.” Người đang bán cà chua với giá ba đồng lại nói: “Vậy ta bán hai đồng.” Hai người tranh chấp qua lại, lợi nhuận càng ngày càng ít; cuối cùng hai người đều không kinh doanh tiếp được.

Một trấn nhỏ khác cũng có người bán cà chua, việc buôn bán rất phát đạt. Có người nhìn thấy anh ta mua may bán đắt nói: Anh bán cà chua tốt như thế, vậy thì tôi bán trứng gà. Hai người cùng nhau buôn bán; người bán cà chua thuận tay mua trứng gà; người bán trứng gà thuận tay mua cà chua; phối hợp buôn bán càng ngày càng hanh thông.

Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, nhiều khi giữa mọi người sẽ tồn tại quan hệ cạnh tranh. Có những lúc vì cạnh tranh mà làm tổn hại hòa khí, khiến hai bên đều bị tổn thương sâu sắc. Vậy trí tuệ để không làm tổn hại hòa khí ở nơi đâu rồi? Trí tuệ này có thể tìm thấy trong ý nghĩa của việc bắn tên.

Một phần bức tranh Minh nhân mô tây viên nhã tập đồ hiện đang cất giữ tại Bảo tàng Cố cung Đài Bắc. (Ảnh: Phạm vi công cộng)

Trong cuốn Luận Ngữ (một trong bốn cuốn của bộ Tứ Thư) có câu: “Quân tử không việc gì phải tranh, nếu buộc phải tranh thì chỉ có ở cuộc thi bắn tên; trước hết vái chào, nhường nhau mà lên thềm, bắn xong thì đi xuống và uống rượu; ấy là sự tranh của quân tử.” 

Ý tứ chính là nói người quân tử có đức hạnh thì tâm bình khí hòa, cung kính khiêm tốn với người trước mặt, không vì lợi ích cá nhân mà tranh giành với người khác làm gì. Nếu như nhất định phải tranh, thì đó là lúc tỉ thí bắn tên. Dù cho tỉ thí bắn tên là có cạnh tranh, anh ta vẫn an nhiên dùng lễ đối đãi với người khác. Bắn tên bình thường là hai người một nhóm, lúc lên đài tranh tài, hai người gặp mặt sẽ trước tiên hành lễ, nhường người kia đi trước. Chúng ta cũng có thể từ rất nhiều phim truyền hình cổ trang thấy được cảnh này, nếu muốn vào cửa, hai người trước tiên sẽ thi lễ, mời ngài trước, mời ngài trước.

Nhưng tỉ thí bắn tên chắc chắn sẽ có thắng thua, chắc chắn sẽ có người bắn trúng nhiều, có người bắn trúng ít. Người bắn trúng ít trong lòng sẽ không vui, bởi vì đã bị thua. Trong bắn tên còn có một yêu cầu: đó chính là “bước xuống và uống rượu.”

Mặc dù bắn tên xong rồi, nhưng họ không vội kết thúc, đi xuống còn phải uống một chén, mà để người thua cuộc uống trước – chính là biểu thị điều quan trọng nhất là có cơ hội so tài cùng nhau, không quan tâm cái danh kia, không phải vì muốn tranh cao thấp. Tựa như cao thủ võ thuật truyền thống đều đến lúc là dừng; người giành vị trí cao hơn một bậc thường sẽ nói: “Đã nhường, đã nhường” – ý rằng tôi thắng anh là vì anh nhường cho tôi, biểu đạt khiêm tốn, để hai người không bởi vì so tài cao thấp mà mất hòa khí.

Trong Trung dung (một trong bốn cuốn của bộ Tứ Thư), có giảng, “Ở ngôi trên chẳng lấn hiếp kẻ dưới; Người ở dưới không vin trèo nịnh bợ người trên.” Ý là người ở ngôi trên, không dựa vào thế mà làm nhục người ở dưới; người ở dưới không vin trèo lên chỗ người ở ngôi trên. “Ở vào địa vị giàu sang thì làm theo cách giàu sang; Ở vào địa vị nghèo hèn thì làm theo cách nghèo hèn.” Quân tử lúc ở vào địa vị phú quý, liền làm việc mà những người giàu có nên làm; ví dụ như lấy tiền tài quyền thế của họ làm chút việc giúp cho đời, lợi cho dân. Nếu ở vào lúc địa vị nghèo hèn, liền sống yên với cảnh nghèo, vui với đạo, làm những việc mà lúc nghèo khó nên làm. Cho nên quân tử vô luận ở vào vị trí nào, đều có thể luôn yên tĩnh mà làm việc như ý, an nhiên tự tại.

Trong “Tăng Quảng Hiền Văn” có câu, “Ruộng tốt vạn khoảnh, gạo ăn ngày ba thăng; nhà lớn ngàn phòng, đêm ngủ phòng tám thước.” Ý là: Dù có ruộng tốt một vạn khoảnh, mỗi ngày cũng chỉ ăn ba thăng [đơn vị đo lường cổ] gạo mà thôi; Dù có nhà có đến ngàn phòng; ban đêm ngủ cũng chỉ dùng đến tám thước.

Cho nên, cổ nhân đối với vật chất không truy cầu quá phận, mà là đem nhiều tinh lực đặt ở việc bồi dưỡng đức hạnh của chính mình; đối với danh lợi phú quý cao thấp bên ngoài, người quân tử không việc gì phải tranh giành.