Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, người đứng đầu cuộc đàm phán hôm 10/01 với các quan chức Hoa Kỳ tại Geneva, cho biết ông không thể “xác nhận hoặc loại trừ” khả năng Nga sẽ tăng cường quân đội bên trong biên giới Cuba và Venezuela nếu căng thẳng với Hoa Kỳ về vấn đề Ukraine tiếp tục leo thang.

Tuyên bố của ông Ryabkov làm tăng thêm áp lực lên các căng thẳng hiện có với phương Tây về sự hiện diện của quân đội Nga gần biên giới Ukraine, điều này đã thúc đẩy một cuộc họp quan trọng với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 12/01 tại Vienna.

Chính phủ của ông Putin đã yêu cầu ngừng mở rộng NATO, điều đã bị Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây từ chối ngay lập tức.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Ryabkov nói: “Tất cả đều phụ thuộc vào hành động của những người đồng cấp Hoa Kỳ của chúng tôi,” khi ám chỉ cảnh báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Moscow sẵn sàng thực hiện các biện pháp trả đũa nếu Hoa Kỳ thách thức Điện Kremlin và gây thêm áp lực quân sự.

Chiến hạm loại Vishnya (còn gọi là Meridian) CCB-175 Viktor Leonov của Nga cập cảng Havana vào ngày 27/12/2014. Các chiến hạm loại Vishnya được sử dụng để thu thập thông tin tình báo. (Ảnh: Adalberto Roque/AFP/Getty Images)

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với The Epoch Times: “Chúng ta sẽ không trả lời những lời hăm dọa. Nếu Nga thực sự bắt đầu đi theo hướng đó, chúng ta dứt khoát sẽ ứng phó với điều đó.”

Ông Ryabkov cũng chỉ ra rằng việc từ chối xem xét yêu cầu quan trọng của Nga về những bảo đảm ngăn Hoa Kỳ và các đồng minh của họ mở rộng sang Ukraine và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ khác khiến việc thảo luận các vấn đề như kiểm soát vũ khí, và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia trở nên khó khăn.

Tháng 06/2021, Nga nhắc lại sự ủng hộ đối với các đồng minh của mình ở khu vực Mỹ Latin, đặc biệt nhấn mạnh vào Cuba, Venezuela, và Nicaragua, trước những gì được mô tả là “các mối đe dọa từ bên ngoài.”

Cả ba quốc gia nói trên đều phải chịu đựng sự cai trị của những kẻ độc tài thâm căn cố đế.

Lâu nay, Nga là một trong những đồng minh thân cận nhất của Venezuela kể từ năm 2006 và chế độ của nhà độc tài Hugo Chavez. Ông Chavez đã ký một thỏa thuận vũ khí trị giá 2.9 tỷ USD với Nga, đổi lại cho phép họ tiếp cận vào các tài sản dầu mỏ phong phú của Venezuela.

Ngày nay, sự cai trị của nhà độc tài Nicolas Maduro của Venezuela vẫn tiếp tục duy trì một phần là nhờ liên minh chiến lược của họ với chính phủ của ông Putin.

Nga cũng đóng vai trò là nước cho vay cuối cùng khi không còn cách nào khác của quốc gia nợ nần chồng chất này và đã cung cấp khí tài quân sự cho chế độ của ông Maduro.

Và Nga tiếp tục là một trong những nước ủng hộ nhiệt tình nhất của Cuba. Các quốc gia này đã cam kết mở rộng điều mà họ gọi là các liên kết “chiến lược” sau các cuộc đàm phán tại đảo quốc này hồi năm 2018.

Sau đó vào tháng 10/2021, Thứ trưởng thứ Nhất Bộ Ngoại thương và Đầu tư ngoại quốc Ana Teresita Gonzalez cho biết hai nước này sẽ tiếp tục hợp tác để thắt chặt hơn liên kết kinh tế của họ.

Quốc đảo có bề dày các vấn đề chính trị này đóng vai trò chủ chốt giữa Hoa Kỳ và Nga trong Cuộc Khủng hoảng Hỏa tiễn Cuba khét tiếng trong những năm 1960, khi các hỏa tiễn của Liên Xô tới Cuba và Hoa Kỳ đáp trả bằng cách áp đặt một cuộc phong tỏa hải quân.

Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy và lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev đã đi đến một thỏa thuận để Moscow loại bỏ các vũ khí đó nhằm đổi lấy cam kết của Hoa Thịnh Đốn trong việc không xâm lược Cuba, và di dời các hỏa tiễn của Hoa Kỳ khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.

Tháng 12/2021, ông Ryabkov đã trực tiếp so sánh căng thẳng hiện tại ở Ukraine với Cuộc Khủng hoảng Hỏa tiễn Cuba.

Nếu Nga quyết định điều quân đến Cuba hoặc Venezuela, đây sẽ là sự hiện diện quân sự quan trọng đầu tiên của họ ở Tây Bán Cầu kể từ khi Chiến Tranh Lạnh kết thúc.

Autumn Spredemann
An Nhiên biên dịch