Nhiều người trong chúng ta đều biết câu chuyện lịch sử “Bút Thần Mã Lương”. Câu chuyện kể về một cậu bé tốt bụng tên là Mã Lương, cậu vô cùng yêu thích vẽ tranh. 

Một ngày nọ, cậu nhận được một cây bút do một vị Thần tiên ban tặng. Từ đó trở đi, mọi thứ cậu vẽ ra đều trở nên sống động: chim cậu vẽ ra có thể bay lên trời hót líu lo, cá cậu vẽ ra liền bơi dưới nước tung tăng, vẽ các vật dụng như cái cày, cối xay đều có thể sử dụng được, vẽ ra con trâu thì có để cày ruộng… Với cây bút thần này, Mã Lương đã giúp đỡ những người khó khăn, lan tỏa lòng tốt và chia sẻ những món quà của thần đến với tất cả mọi người.

Có lẽ trong con mắt của những người theo chủ nghĩa vô thần, điều này chẳng qua là câu chuyện hoang đường; tuy nhiên, trong sử sách Trung Hoa, có những ghi chép chân thật về những vật thể trong trạng thái tĩnh lặng bỗng chốc trở nên sống động như thật dưới nét bút thần kỳ của họa sĩ.

Điểm mắt thành hổ của các họa sĩ triều đại nhà Tần

Vào năm đầu tiên Tần Thủy Hoàng, nước Khiêu Tiêu hiến tặng một người thợ giỏi về họa công chạm khắc, tên là Duệ. Nước Khiêu Tiêu là một tiểu quốc ở khu vực phía tây Trung Hoa cổ đại. Duệ có thể điêu khắc hình thù của trăm loại muông thú từ đá, ngay cả chân tơ kẽ tóc cũng sống động như thật. Ngoài ra, ông còn khắc thời gian chế tác trước ngực của các tượng thú.

Nếu Duệ trải tấm vải lụa trên mặt đất, to khoảng một tấc vuông (1 ft vuông), thì có thể vẽ bốn con sông Giang, Hà, Hoài, Tế và năm ngọn núi lớn cho đến bản đồ của các vương quốc khác. Nếu ông vẽ rồng hoặc phượng hoàng, thì bay múa uốn lượn, sống động như thật, tuy nhiên các bức họa này đều không vẽ mắt điểm nhãn. Bởi vì nghe nói rằng nếu vẽ mắt cho chúng, thì chúng sẽ bay đi.

Sau khi Tần Thủy Hoàng nghe được họa công thần kỳ của Duệ, liền hoài nghi trong tâm: “Những thứ vẽ trong bức tranh này, làm sao chúng có thể bay đi được?”, thế là Tần Thủy Hoàng yêu cầu Duệ dùng mực sơn nguyên chất chỉ vẽ thêm một con mắt mỗi bên cho hai con hổ. Kết quả chưa đầy mười ngày, hai con hổ trong bức tranh đã biến mất, cũng không biết chúng đã đi đâu.

Tần Thủy Hoàng phái người đi khắp nơi tìm kiếm. Có người đến từ vùng rừng núi sâu sơn dã bẩm báo rằng đã từng nhìn thấy hai con bạch hổ, mỗi con đều thiếu đi một con mắt, bước đi cùng nhau, hình dáng màu sắc lông của chúng không giống với những con hổ khác. Những ai nhìn thấy chúng, đều cảm thấy rất kỳ lạ.

Vào năm Tần Thủy Hoàng thứ hai, những người đến từ khu vực phía tây dâng lên cho Tần Thủy Hoàng hai con bạch hổ, mỗi con đều thiếu đi một con mắt. Tần Thủy Hoàng ra lệnh cho người nhốt chúng vào chuồng, vì nghi ngờ đó là hai con hổ đã mất trước đó, nên hạ lệnh kiểm tra. Sau khi xem xét trước ngực chúng, quả nhiên phát hiện chúng là hai con hổ do Duệ vẽ vào năm đầu tiên Tần Thủy Hoàng.

Thành ngữ “Vẽ rồng điểm mắt” và họa sĩ Trương Tăng Diêu

Nhắc đến thành ngữ “Vẽ rồng điểm mắt”, có chút liên quan đến nhà họa sĩ cung đình Trương Tăng Diêu thời Lương Vũ đế Nam triều. Trương Tăng Diêu là họa sĩ nổi tiếng có sở trường vẽ về các bức họa Phật, Đạo, Thần; đồng thời ông cũng có tài vẽ về các hình tượng, chân dung, hoa lá, dã thú, phong cảnh v.v. trong đó được biết đến nhiều nhất là vẽ rồng.

Một năm nọ, Trương Tăng Diêu đã vẽ bốn con rồng trên tường tại chùa An Lạc Tự ở Kim Lăng, thần thái của chúng sống động như thật, tựa như lúc nào cũng có thể bay lên. Người đến xem tán thưởng không thôi, nhưng thật khó hiểu tại sao chúng lại không có mắt, liền tìm Trương Tăng Diêu để hỏi. Trương Tăng Diêu nói cho mọi người biết: “Nếu như vẽ thêm mắt, thì chúng sẽ bay đi mất”. Người thời đó đều cho rằng chuyện này thật hoang đường khó tin, liền nhất quyết muốn ông vẽ thêm mắt cho chúng.

Trương Tăng Diêu vừa vẽ điểm mắt rồng, thì rồng liền bay đi mất. (Ảnh: Tố Tố/Epoch Times)

Bất đắc dĩ, ông đành vẽ thêm đôi mắt cho hai con rồng. Quả như đã nói, Trương Tăng Diêu vừa vẽ xong, sắc trời thay đổi, sấm sét chớp hiện, hai con rồng phá vỡ bức tường bay lên trời, và hai con rồng con lại vẫn chưa được điểm nhãn thì vẫn còn ở trên tường. Lúc này mọi người mới tin lời của Trương Tăng Diêu là sự thật.

Nét bút truyền thần sống động như thật của Ngô Đạo Tử

Ngô Đạo Tử là họa sĩ đời Đường kế thừa kỹ pháp bậc thầy của Trương Tăng Diêu, ông cũng giỏi vẽ các bức họa về Phật, Đạo, Thần, người, vật, núi non sông nước, chim thú, cây cỏ, lầu gác, v.v.. Trình độ vẽ của ông được nói là vượt qua cả Trương Tăng Diêu. Ngô Đạo Tử đã từng vẽ tranh “Địa Ngục Đồ”, người thế gian sau khi xem xong đều sợ hãi như tiến vào địa ngục chịu tội nên không dám làm việc ác gì nữa. Năm con rồng trong bức hoa “Ngũ Long Đồ” mà ông vẽ lắc đầu vẫy đuôi, tựa như sắp bay lên vậy, mỗi khi trời sắp mưa, bức tranh liền tỏa ra sương khói nghi ngút.   

Trong lịch sử có rất nhiều họa sĩ với niềm tin vào Thần đều có nét vẽ truyền thần sống động như thật, đồng thời họ cũng là người tu luyện. Các bức họa dưới nét bút của Trương Tăng Diêu, Ngô Đạo Tử đều có thể triển hiện ra những thần tích, chuyện lưu lại là như vậy.

Tài liệu tham khảo: “Thái Bình Quảng Ký” phần “Vương Tử Niên Thập Di Ký”; “Lịch Đại Danh Họa Ký Quyển Thất” và “Triều Dã Thiêm ái” phần “Đường Họa Đoạn” (các bức họa nổi tiếng đời Đường) trong “Thái Bình Quảng Ký”.

Lưu Hiểu
Cửu Ngọc biên dịch