Chưa bao giờ bằng bây giờ, các sách đua nhau ra đời một cách sốt sắng làm vậy. Những người vốn sẵn lạc quan sẽ vỗ tay reo mừng cho nền văn chương Việt Nam đã tới ngày phồn thịnh, và sẽ ngợi khen các thanh niên tân học đã biết săn sóc tới tiếng mẹ đẻ, khỏi mang tiếng con người vòng bản!

Nhưng phần nhiều những sách đó chỉ là những sách dâm ô, tai hại, chuyên tả những thanh niên trác táng, lấy trụy lạc làm lẽ sống ở đời và những thiếu nữ thơ ngây, học lực dở dang, mơ mộng viển vông, chỉ muốn giựt đứt những cái mà họ cho là xiềng xích của các gia đình nền xếp mà sống theo tiếng gọi của Dâm Thần.

Những văn sĩ đốn mạt và những con buôn vô liêm sỉ đã viết và đã cho xuất bản những sách đó, gây biết bao tai hại cho các gia đình hiền hậu chẳng may đã có những con em ngờ nghệch bị sa vào “bẫy” trục lợi của học vô lương đó !

Với những hạng văn sĩ đê hèn đó, văn chương Việt Nam đang đi tới đoạn suy đồi của lịch sử văn học và đang bước tới con đường diệt vong. Chúng là kẻ thù số một của sự tiến hóa và là kẻ thù chung của các gia đình.

Lột mặt nạ chúng và bài xích chúng đã là một việc cần phải làm, thì những quái thai của chúng bày nhan nhản trong các hàng sách, chúng ta cũng phải thẳng tay bóp chết để tránh những tai nạn chúng sẽ gây nên.

Thật biết bao thanh niên nam nữ, đang trong tuổi thiếu thời, kém từng trải, ít suy nghĩ đã làm những nạn nhân của các sách dâm ô !

?

Trước kia những truyện tình lãng mạn đã gây nên ở nước ta

hồi năm 1931 phong trào tự sát một cách đáng sợ. Những sách đó đã đầu độc biết bao thanh niên, đã thêu dệt nên biết bao  thảm kịch !.

Ở đây, cũng như ở Pháp và ở ngoại quốc, chúng đã gây nên chứng “thời bệnh” (le mal dusiècle) mà kết quả là một số  thanh niên nam nữ tuấn tú của đất nước đã đi lầm đường, thất vọng vì tình duyên trắc trở, ôm chặt mối hận lòng mà tự chôn vùi thân thế nát với cỏ cây !. Nếu không tự vẫn, thì họ lại chán nản cuộc đời, chỉ muốn thoát thân ngoài vòng trần tục mà vui sống trong cõi hồn mơ mộng. Họ đành lòng mượn cảnh từ bi, nương nhờ bóng Phật mà ly dị với gia đình, với xã hội.

Rồi tới các sách kiếm hiệp thần tiên đã gieo giắc sự mơ hồ viển vÔng vào các óc thơ ngây. Có nhiều bạn thanh niên hằng ngày cặp mắt lười chớp trên các cuốn tiểu thuyết đó quên bẵng thực tế, chỉ sống trong ảo mộng !

Họ đi tìm giữa buồi khoa học máy móc này những cảnh tu tiên miêu tả trong các truyện và có khi đã lìa bỏ gia đình rủ nhau lên các núi cao rừng thẳm đề tìm các bác đạo nhân, y như những vai huyền bí trong các truyện hoang đường quái đản !.

?

Đến nay, các sách khiêu dâm lại đường hoàng dắt một số đông thanh niên nam nữ vào con đường trụy lạc. 

Say đọc các sách tai hại đó, họ đem hết cả thông minh của tuổi trẻ ném vào các nhà truy hoan, đem hết cả sự hăng hái của thiếu thời tiết vung phí cạnh khay đèn khói thuốc !.

Cuộc đời họ là hàng ngày vui sống bên những gái giang hồ ô

uế, hít thở những không khí dâm bôn. Họ nhiệt mài trong các

cuộc cười thâu đêm, họ say sưa trong những bữa tiệc lả lợi nghiêng ngửa.

Hành vi của họ là hành vi của những kẻ chỉ biết vâng theo  mệnh lệnh thiêng liêng của thần Vệ Nữ, chỉ biết qụy lụy trước vẻ đẹp mê hồn của gái đi mượn trong màu phấn son.

Mục đích họ là cố làm thỏa mãn những tiếng kêu gào, hạch sách của xác thịt, là tận tâm tập lực thi hành những tư tưởng mờ ám bẩn thỉu của các vai truyện mà họ đã đọc. Họ phó thác tương lai bấp bênh của họ trên chiếc đệm nhà săm hoặc giam hãm nó trong bốn bức tường của các hộp đêm đen tối.

Họ đã giầy séo danh dự họ trên những con đường bùn lầy nhơ nhớp. Tâm hồn họ là tâm hồn của những kẻ chỉ biết phụng thờ

chủ nghĩa khoái lạc, chỉ biết sống ích kỷ, độc thân.

Đối với họ, không có một cái gì là thiêng liêng. Đừng nói với họ những công chuyện gì nghiêm trang, đứng đắn. Đừng bảo hộ rằng gia đình là cao quý. Đừng nhắc họ rằng khí thiêng non sông đất nước đã hun đất nền họ. Vì họ sống không nép mình dưới một tôn giáo nào, không vâng theo một luân lý bó buộc nào và không quy lụy một lý tưởng cao siêu nào.

Óc họ rỗng. Lương tâm họ chết. Họ riễu cợt hết thảy mọi cái, trừ tội ác Họ nhắm mắt làm theo hết thảy những cái gì có thể chất bùn nhơ lên thân thế họ, nhưng tránh xa những bổn phận cao quý.

Họ chán nản tất cả mọi cái. Họ chỉ cần có tiền tài để vung phí tuổi thanh niên của họ. Họ là tay sai đắc lực của Ác quỷ, là hiện thân của Ma dâm bôn ty tiện.

Ai trái ý tưởng họ ? ho công kích liền! Ai lấy quyền thế ép họ phải sống trong khuôn khổ của gia pháp ? họ tìm kể thoát ly !

?

Cùng chịu ảnh hưởng của các ngòi bút suy đốn, của các sách dâm ô, một số phụ nữ, trẻ người, non dạ, cũng mù quáng giày séo lên cả các bổn phận làm vợ, làm con.

Được hấp thụ chút học vấn còn non nớt được bập bẹ vài chữ “nữ quyền, bình đẳng”, họ phăng phăng quyết liệt đạp phá những nề nếp đạo đức, mong thoát ly bản gia đình mà họ cho là ghê tởm, là chuyên chế. 

Sống dưới khuôn khổ mẫu mực, họ tự coi mình như những tội nhân bị giam lỏng trong “cảnh tù khuê các”. Họ buồn nản khi thấy cha anh ngăn cản mình trong cuộc tình duyên lãng mạn.

Họ hủy hoại thân thể dưới làn nước biếc, hoặc trên dịp cầu sông Cái như những “anh hùng” trong các truyện đã đầu độc họ.

Đối với những thiếu nữ đó, lẽ sống duy nhất của đời người là tình yêu. Mộng tưởng cao siêu của họ là đáp lại những tiếng gọi thiết tha của cõi lòng. Gia đình có làm khó dễ họ, thì họ thoát ly. Rũ áo ra đi, các trang thiếu nữ “oanh liệt” đó tưởng như tìm được hạnh phúc ngay ở bên đường, nhưng sau cơn ác mộng bị kẻ bạc tình nhẫn tâm bóc lột, lừa đốt, một phút điên rồ sa ngã, ngàn năm hối hận, họ chỉ còn biết ăn năn tự hối trở lại với gia đình mong lượng trên tha thứ mà hòng sống những ngày tàn nhem nhuốc !.

Cha chú có đặt lời nhiếc móc, thì họ riễu cợt chê bai. Theo họ, đời phải là những xa hoa lộng lẫy, những mộng tưởng mê hồn. Nến nay không ôm trái quan niệm “phi cao đẳng bất thành phu phụ” thì lại nồng nàn tha thiết ca tụng cảnh “một trái tim vàng trong túp lều tranh” mà không chịu nhìn vào thực tế.

Trong đầu óc những nạn nhân đó, sống chỉ để mà yêu, chứ ngoài ra, không còn việc gì đáng làm, không còn cái gì thiêng liêng mà thờ phụng. Có lúc họ ngụy biện cả gan bênh vực cái thuyết có chồng nhưng được phép có nhân tình, vì sống với chồng là sống theo bổn phận bó buộc, còn người bạn tình mới là người yêu lý tuởng !. Nguy hại thay những tâm hồn lẳng lơ ấy !

?

Đó, các sách nhảm đã đào tạo nên một hạng thanh niên nam nữ say sưa cảnh tưng bừng trụy lạc, mê man bả tình yêu lãng mạn, quên lãng bổn phận và gia đình !.

Thật không nói ngoa, không bao giờ bằng bây giờ, các gia đình than phiền những tai hại gây nên vì sách nhảm. Người ta đã lên án những sách đỏ bằng những lời rất nghiêm khắc. Những thảm kịch gây nên đăng trong các báo gần đây đều do các sách khiêu dâm là thủ phạm: một cặp vợ chồng trẻ mới lấy nhau vô duyên cớ tự sát trong buồng kín; một cặp trai gái tình duyên trắc trở dủ nhau kết liễu cuộc đời đôi lứa bằng nòng súng lục, rồi trong thơ tuyệt mệnh, đòi cho sóng táng để muôn kiếp được cùng nhau gần gụi !. Kể ra còn nhiên. Những kẻ tự ý huỷ hoại cuộc đời đó có biết đâu là tự mình đã nhận lấy một cái chết đáng phỉ nhổ, đáng khinh bỉ, đáng thóa mạ !

Truy tìm tới nguyên nhân các vụ tự sát chỉ là tại các sách khiêu dâm đã nặng lời ca tụng những hành vi đầy tội lỗi. Đã thêu dệt, nên những quan niệm kỳ quặc về nhân sinh. Những óc non nớt tưởng là hay, là mới, nhắm mắt theo liều, gieo tai vạ trong biết bao gia đình thê thảm!

?

Giờ quan trọng đã đến! Không phải là lúc ngồi thuyết lý suông. Chúng ta hãy bắt tay vào việc mau cứu vớt các gia đình, bài trừ cho kỳ tiệt cái tai nan sách khiêu dâm, một tai nạn lớn lao của xã hội Việt Nam hiện thời 

Bà Kiểm duyệt ! Sẵn bút chì xanh đỏ trong tay bà đừng ghệch vội! Hãy khoan cho tôi nói những lời ngay thẳng: Tôi đã biết ơn bà đã từng khắt khe với những loại sách mà tôi đã công kích, nhưng tôi muốn bà cay nghiệt hơn nữa đối với những quái thai đó trong làng văn. Bà hãy bóp chết chúng Trong khi còn trứng nước, như thế bà sẽ là ân nhân của các gia đình

Các bậc phụ huynh, các nhà giáo !. Các ngài, ngoài giờ học của con em, nên để ý tới những sách chúng đọc. Phải kiểm điểm một cách chặt chẽ, phải luôn ngó qua những giờ nhàn rỗi của chúng. Những bông hoa tươi đẹp đó đừng để chúng tàn trước khi nở !. Những hi vọng tốt đẹp của đất nước ấy, các ngài đừng để chúng lạc đường !

Hỡi các nhà cầm bút chân chính ! tôi kêu gọi sự tận tâm của các bạn. Trên mặt báo, các bạn hãy đem hết những sách dâm ô ra mà phê bình một cách vô tư, đanh thép và ác nghiệt. Quyển nào đáng đem làm mồi cho thần lửa, các bạn hãy ghi lấy. Rồi sau chúng ta hợp lực tổ chức một ngày đốt các sách nhảm tai hại mà chúng ta đã phê bình như thủ tướng đảng Quốc xã bên Đức đã bài trừ những sách trái với tôn chỉ đảng. Làm như vậy, không những tẩy uế được làng văn, làng báo, trừ được một tai hại lớn cho xã hội, mà chúng ta còn khuyến khích được một số đông những ngòi bút tự trọng và quý giá.

Chúng ta lại còn nâng cao dược giá trị cái nghề cầm bút của chúng ta, mặc dầu nó là một nghề bạc bẽo, không đủ nuôi sống người đang phụng thờ nó; nhưng chúng ta đã nguyện với lương tâm: Khi bước chân vào nghề, đem hết năng lực, hết lòng hăng hái, hết chí quả quyết mà theo đuổi một cách trang nghiêm.

PHẠM MẠNH PHAN

(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)