Chú thích: Vài năm trước, tôi đã tạo ra các nhân vật như: bác Samuel, một luật sư góa vợ không con, và cháu trai của ông là Hobson, một chàng trai vụng về ở độ tuổi ngoài 20 thường gặp khó khăn trong cuộc sống. Vào năm 2013, một số bức thư của bác Samuel xuất hiện trong cuốn sách “Học Những Gì Tôi Đã Trải Qua” (Learning As I Go) của tôi. Khi đó, Hobson đã hẹn hò với Abigail và nhận được lời khuyên hữu ích về mối quan hệ đó từ bác Samuel – nhân vật hư cấu của bản thân tôi, nếu tôi là một người đàn ông trí tuệ và đáng kính hơn. Dưới đây là chương mới nhất về câu chuyện của Abigail và Hobson này.

Bác Samuel thân mến,

Dù cháu đã biết bác là Sam ở nhà thờ, nhưng Hobson lại gọi là “Bác Samuel” nhiều lần đến nỗi bây giờ cháu nghĩ về bác theo cách đó. Và khi cháu và Hobson kết hôn vào mùa xuân tới, cháu nghĩ bác sẽ thực sự trở thành bác Samuel của cháu.

Tất cả mọi người đều là những viên ngọc thô, và hôn nhân là chiếc bình được tạo ra để mài giũa những viên ngọc đó. (Ảnh: Priscilla Du Preez/Shutterstock)

Cháu viết cho bác thư này vì cháu có thể sắp xếp những suy nghĩ của mình tốt hơn khi viết ra. Không giống như cuộc trò chuyện, cháu có thể chỉnh sửa và thêm hoặc xóa các từ sao cho rõ ràng nhất có thể. Thêm nữa là, cháu sẽ khóc nếu chúng ta gặp mặt trực tiếp. Bàn phím máy tính sẽ giấu đi những giọt nước mắt của cháu.

Như bác biết đấy, cháu yêu cháu trai của bác, và mặc dù bác luôn trêu chọc và sửa lỗi anh ấy, nhưng anh ấy có ít khuyết điểm hơn bác nghĩ đấy. Anh ấy thật tuyệt vời đối với cháu, và anh đã thể hiện sự nồng thắm và hớn hở về việc chia sẻ cuộc đời cùng nhau. Anh ấy đã tìm thấy chìa khóa trái tim cháu, mở khóa cánh cửa và chinh phục cháu, toàn bộ con người cháu, đến nỗi cháu không thể tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ ra sao nếu không có anh ấy.

Và cháu sợ hãi, bác Samuel à – thực ra là, vô cùng sợ hãi – khi cháu nhìn chung quanh và thấy rất nhiều cuộc hôn nhân và mối quan hệ tan vỡ.

Hãy để cháu kể cho bác nghe. Chủ nhật tuần trước, vào bữa trưa, cha mẹ cháu nói với cháu và ba chị em – độ tuổi của chúng cháu là từ 12 đến 24 – rằng họ đã ly thân và đang tính đến chuyện ly hôn. Mặc dù cháu đã phát hiện ra những rạn nứt trong cuộc hôn nhân của họ, nhưng tin tức này khiến cháu bị chấn động và khiến các em cháu suy sụp. Hồi nhỏ bác đã bao giờ khóc trong bữa ăn để thức ăn hòa quyện với nước mắt trong miệng chưa? Bữa ăn của chúng cháu kết thúc như vậy đấy.

Và không chỉ cha mẹ cháu. Cô bạn thân từ thời đại học hơn cháu hai tuổi lấy chồng ngay sau khi ra trường và vừa mới ly hôn. May mắn là cô ấy chưa có con, nhưng giờ đây, cô ấy có cái nhìn cay đắng về tình yêu và hôn nhân. Sau bữa ăn đầy nước mắt trên, mẹ cũng kể cho cháu rằng vài cặp vợ chồng bà biết trong nhiều năm cũng gặp khó khăn trong hôn nhân hoặc đang làm thủ tục ly hôn.

Không chỉ có các cuộc hôn nhân. Nhiều người bạn cả nam và nữ của cháu đã phải đau khổ chịu đựng với trái tim đầy tổn thương hoặc rơi vào những mối quan hệ khiến họ chật vật và mất phương hướng. Một thanh niên trạc tuổi cháu, một người thiết kế cảnh quan, đã yêu một cô gái mà anh ta ngưỡng mộ, nhưng sau khi cô ấy bỏ rơi anh, anh thề sẽ không bao giờ yêu hết lòng như vậy nữa. Một ví dụ khác, chị họ cháu đã yêu một người đàn ông và sau đó chị ấy lâm vào tình cảnh khó xử với người bạn thân nhất của mình.

Bác Samuel, Hobson nói với cháu là bác đã nhiều lần cố vấn và đưa ra lời khuyên cho anh ấy, đặc biệt là sau khi cha mẹ anh ấy qua đời; cháu mong bác cũng có thể giúp cháu. Làm thế nào để có một cuộc hôn nhân hoàn mỹ? Làm thế nào để hai người đang yêu nhau sẽ luôn yêu nhau? Bí quyết nào giúp bác và bác Alison yêu nhau nhiều năm như vậy trước khi bác ấy qua đời? Làm sao để cháu và Hobson không trở thành giống cha mẹ cháu?

Với sự kính mến,

Abigail

***

Abigail thân mến,

Cháu đã dành cho ta sự chào đón ấm áp khi gọi ta là bác. Ta rất vui khi cháu và Hobson sẽ trở thành vợ chồng. Có trời mới biết cháu sẽ bận rộn đến mức nào với chàng trai đó, nhưng cháu là một cô gái trẻ có năng lực và có thể giúp nó vững vàng. (Ta thật muốn biết: Cháu có phải là một người ủng hộ đội Carolina Panthers cuồng nhiệt như nó không? Ta hy vọng vậy. Nếu không, các buổi chiều Chủ nhật từ cuối tháng 8 đến tháng 12 của cháu sẽ hứa hẹn sự cô đơn đấy, bởi đó là thời gian Hobson dành cho các cuộc tụ tập với những người hâm mộ bên chiếc tivi màn hình lớn mà nó mua năm ngoái).

Ta rất tiếc khi nghe chuyện về cha mẹ cháu. Nỗi đau của cháu quen thuộc với ta. Cha mẹ ta ly hôn khi ta bằng tuổi cháu; còn em trai ta, là cha của Hobson, mới 16 tuổi. Cuộc ly hôn đó đã phá hủy một phần tâm hồn anh em ta. Ai đó đã từng viết rằng kết thúc của một cuộc hôn nhân là cái chết của một nền văn minh nhỏ bé. Ta không nghĩ có câu nào phù hợp hơn.

Nói đến tương lai của cháu với Hobson, ta sẽ bắt đầu với một số sự thật không mấy vui vẻ về hôn nhân, nhưng sau đó sẽ là những hy vọng và điều tốt đẹp khi hai cháu về chung một nhà.

Trước tiên, cháu nên hiểu rằng một cuộc hôn nhân hoàn hảo không tồn tại. Mỗi cuộc hôn nhân khác nhau theo cách riêng, nhưng ta chưa bao giờ biết ai có một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Người ta định nghĩa “một cuộc hôn nhân hoàn hảo” là như thế nào? Có những cuộc hôn nhân hạnh phúc và những cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nhưng không có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo.

Tình yêu, các mối quan hệ, và hôn nhân là những điều bí ẩn; đôi khi thú vị, đôi khi tồi tệ, nhưng về căn bản, nó là những câu đố hóc búa. Một người với khả năng tuyệt vời hiểu được lý thường tình này là G.K. Chesterton, đã từng viết: “Những câu chuyện cổ tích nói rằng hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi về sau: và thực sự là vậy. Họ đã sống hạnh phúc, mặc dù rất có thể thỉnh thoảng họ lại quăng đồ đạc vào nhau.”

Bà Alison không bao giờ ném đồ đạc hoặc bất cứ thứ gì khác vào ta cả, nhưng ta chắc chắn rằng đã có lúc bà ấy muốn làm như vậy.

Cháu có đề cập đến sự không chung thủy, sự phản bội, và những lời chỉ trích cay nghiệt. Thật không may, những bi kịch này là một phần của con người. Ngoại tình là một chuyện khủng khiếp, và những sự phản bội khác cũng tạo ra vết thương lòng và nỗi đau to lớn. Khi còn làm luật sư, ta đã từng gặp những người đàn ông và phụ nữ lừa dối người bạn đời của họ về mặt tài chính, những người nhìn bạn đời của họ bằng ánh mắt hoàn toàn khinh thường (đôi khi đúng như vậy), và những người cảm thấy bị chi phối bởi người bạn đời của họ đến mức đánh mất bản thân mình.

Nhà thờ xem một số sự vi phạm này là “tội lỗi”, nhưng có người không ngại phạm tội. Hầu hết mọi người lao vào tội lỗi giống như cách họ vào bếp để ăn sáng. Họ phạm sai lầm; họ làm theo những lời khuyên sai trái, thường là của chính họ; họ gây ra sự hủy hoại khủng khiếp mà không có ý định làm như vậy.

Ta muốn cháu nhớ một điều mà cháu có thể đã biết. Tình yêu là một cuộc kinh doanh tệ hại, đôi khi khó khăn và tàn nhẫn, và ai yêu rồi cũng đều đến lúc phải đau khổ. Tất cả mọi người. Hầu hết người lớn và thậm chí một số trẻ em cháu gặp trên đường đều có trái tim chai sạn, mang những vết thương và vết sẹo ẩn chứa do cuộc sống và tình yêu gây ra. Một số người đó, như người bạn thời đại học của cháu hoặc người thiết kế vườn cảnh, có thể không bao giờ hồi phục sau những biến cố như vậy. Nhưng những người mạnh mẽ, những người như cháu, Abigail, hãy đứng dậy và tiến về phía trước.

Đó là tin xấu về tình yêu và hôn nhân: không có gì bảo đảm, không có sự hoàn hảo, và không có câu chuyện cổ tích nào mà không có một vài lần phải ném đồ đạc.

Còn bây giờ là tin tốt.

Tất cả mọi người đều là những viên ngọc thô, cháu yêu quý, và hôn nhân là một cái bình được tạo ra để mài giũa những viên ngọc đó. Một số cặp vợ chồng không thể chịu đựng nổi quá trình này nên chia tay hoặc ly hôn, nhưng những người khác lại khám phá ra rằng họ sáng bóng hơn nhờ những nghịch cảnh và thử thách mà họ cùng nhau sẻ chia.

Khi nhìn cháu, ta nghĩ đến một đoạn thơ trong “Bản ballad của William Sycamore” (The Ballad of William Sycamore) của Stephen Vincent Benet:

“Cho đến khi tôi bước qua thời niên thiếu và tìm thấy vợ mình,

Một cô gái giống như một lưỡi dao Salem!

Một người phụ nữ sắc sảo như con dao săn

Với đôi mắt sáng như chòm sao tinh tú!”

Abigail ơi, người phụ nữ đó chính là cháu.

Cháu sẽ ổn thôi.

Dành tặng sự quý mến và những lời cầu nguyện cho cháu,

Bác Samuel

Tác giả Jeff Minick dạy lịch sử, văn học và tiếng Latin tại Asheville, N.C. trong 20 năm. Hiện nay, ông sống và viết bài tại Front Royal, Virginia. Vui lòng truy cập JeffMinick.com để theo dõi blog của ông.

Ngân Hà biên dịch