Nhà Thanh là vương triều cuối cùng của Trung Quốc và được thành lập khá bất ngờ. Vào thế kỷ 17, quân Mãn Châu từ vùng Đông Bắc giá lạnh đổ xuống, vượt qua Vạn Lý Trường Thành và tiến vào chinh phạt triều Minh đang suy tàn.

Thời gian biểu của Hoàng đế (Ảnh: Epoch Times)

Trong 250 năm sau đó, những người ngoại bang này đã cai trị hàng trăm triệu người dân Trung Quốc bằng cách tiếp nhận văn hóa Trung Hoa. Dưới thời nhà Thanh, lãnh thổ Trung Quốc đã được mở rộng gấp ba lần, và đế chế Trung Hoa được các nhà tư tưởng vĩ đại của Thời kỳ Khai sáng ở Âu Châu kính nể.

Dậy sớm và chuẩn bị thiết triều

Chiếm một phần rất nhỏ trong dân số khổng lồ của Trung Quốc, dân tộc Mãn Châu đã cố gắng hết mình để cai trị đất nước một cách hiệu quả và hài hòa. Điều hành triều chính từ Tử Cấm Thành ở kinh đô Bắc Kinh, các hoàng đế nhà Thanh đã sống một cuộc đời siêng năng và cần mẫn. Đặc biệt, ba vị hoàng đế vĩ đại – Khang Hy, Ung Chính, và Càn Long – là những người đã cai trị một thời kỳ thịnh vượng kéo dài hơn 140 năm. Họ đều được hoài niệm vì những kỷ luật cá nhân và những đóng góp to lớn.

5 giờ sáng, hoàng đế thức dậy và vận trang phục. Các bộ long bào đều được lựa chọn phù hợp với từng mùa, tháng và sự kiện khác nhau, thậm chí là từng thời điểm khác nhau trong ngày. Khi y phục chỉnh tề, hoàng đế sẽ bái Phật, rồi dành buổi sáng để chuyên tâm học giáo huấn tổ tiên truyền lại. Thông qua việc học hỏi không ngừng, hoàng đế có thêm nguồn cảm hứng để việc cai trị hiệu quả hơn.

7 giờ sáng, hoàng đế kết thúc việc nghiên cứu sử sách và bắt đầu dùng bữa sáng. Theo phong tục của người Mãn Châu, các vị quân vương nhà Thanh có hai bữa ăn chính mỗi ngày, một là vào buổi sáng và bữa còn lại vào đầu giờ chiều. Hai bộ – Bộ Binh và Bộ Hộ – chịu trách nhiệm cho việc ẩm thực của hoàng đế.

Hoạch định chính sách

Những hoàng đế vĩ đại của nhà Thanh đều thiết triều sớm, nhanh chóng và đều đặn. Đây là thời điểm hoàng đế công bố chính sách và ban hành chiếu lệnh.

Quan thần đại diện cho các bộ cố vấn khác nhau, còn các bộ quản trị thì trình báo triều đình hoặc tấu chương lên hoàng đế, và ngài sẽ đọc trong bữa sáng. Sau đó, hoàng đế chọn từ danh sách các quan viên do thái giám gửi lên và quyết định sẽ gặp riêng những ai. Tiếp đó, ngài lâm triều trong khoảng một tiếng rưỡi.

Buổi chầu triều chỉ bắt buộc vào một vài ngày trong tháng âm lịch, nhưng các vị hoàng đế siêng năng vẫn tổ chức thiết triều thường xuyên, thường bắt đầu từ 9:30 sáng. Hoàng đế Khang Hy (1654–1722) hầu như ngày nào cũng lâm triều.

Sau các buổi họp này, hoàng đế trở về cung điện của mình và tập trung vào công xem tấu sớ. Hoàng đế dùng một cây bút son chu sa được thiết kế riêng để viết lời ghi chú hoặc nhận định lên các tấu chương của triều đình. Vào những ngày bận rộn, hoàng đế có thể phải thức đến tận đêm để rà soát các chính sách.

Thiền định tâm trí

Những khi không quá bận rộn, hoàng đế sẽ dành buổi chiều đọc sách hoặc thưởng thức một vài thú vui tao nhã, như hội họa, thi ca, hoặc kinh kịch. Các bậc quân vương thường ngủ sớm vào lúc 9 giờ tối, vì vậy họ có thể thức giấc trước lúc bình minh.

Giáo dục và tín ngưỡng là không thể tách rời trong thế giới quan của những vị hoàng đế khai sáng dưới triều Thanh, bắt đầu từ Thuận Trị – Hoàng đế đầu tiên cai trị toàn cõi Trung Hoa, đồng thời là người thiết lập truyền thống thờ Phật hàng ngày. Ngoài phiên thiết triều buổi sáng, hoàng đế sẽ dành phần lớn thời gian buổi tối để tham gia tụng kinh niệm Phật hay các nghi lễ cúng tế theo phong tục Mãn Châu. Tất cả các nghi thức chính, như tôn kính Thiên và Địa hoặc lễ thổ địa và mùa màng, đều luôn được đích thân hoàng đế tham dự và điều động.

Những thiên tử cai trị thành công nhất của triều Thanh cũng là những người chú trọng tâm linh; họ viết nhiều về cách tu luyện cũng như các triết lý nhà Phật. Tất cả các vị hoàng đế đều nhận được nền giáo dục cổ xưa từ những người thầy. Ngay cả nơi ở của nhà vua cũng được đặt tên là Dưỡng Tâm điện.

Các hoàng đế nhà Thanh cũng là những nghệ sĩ tài năng. Vua Càn Long (1736–1795) nổi tiếng với thư pháp; vua Khang Hy, theo phong cách của Nho Giáo, đã dành thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu âm nhạc truyền thống phương Đông và phương Tây. Ngay trong thời kỳ đầu trị vì, người Mãn Châu đã chú trọng đến việc bảo trợ văn hóa và nghệ thuật; điều này đã góp phần tạo ra những thành tựu to lớn trong việc cai trị đất nước Trung Hoa vĩ đại.

Leo Timm
Huệ Giao biên dịch