Một chiều đông lạnh.

Trong một gian phòng nhỏ hẹp với một cảnh trí đơn sơ và tham đạm, với những bàn ghế thường dùng mà thân mật và với cả một lọ hoa xinh đẹp tươi tốt giữa căn phòng,  gặp mặt của vài bạn văn nhân, thi nhân và nhạc gia đã nhóm lên trong một bầu không-khí ấm vui êm dịu.

Mấy bạn gái sẵn lòng hưởng ứng cũng lần lượt dự cuộc ngâm thơ và hoạ đàn. Hai nhạc gia khiêm tốn với vẻ mặt phảng phất như mơ màng, như say đắm đã cùng với cây đàn thân yêu cùng dự cuộc vui.

Nhưng còn thiếu một người ? Một nữ thi sĩ mà chúng tôi mong đợi với tất cả tấm lòng thành kính và thân yêu ; một tâm hồn đa cảm đã từng lựa vần ghép chữ trước vẻ tưng bừng của ngày hè tươi sáng hoặc đã từng nhắc nhở những bầu tâm sự trước ngọn gió heo may hiu hắt.

Đợi mà chẳng thấy. Lòng chúng tôi như đã nao nao thất vọng. Kìa tiếng động bên tường, chúng tôi bèn nhìn ra thì chẳng phải bóng người mong đợi mà là bóng một nữ nhạc gia quen biết.

Sau khi thi lễ, chúng tôi an toạ, nhưng vẫn ngong ngóng chờ mong nhà nữ thi sĩ. Song mong mà chi, đợi mà chi vì nữ thi sĩ, người chúng tôi mong đợi đã cho đem tới một cánh thiếp với mấy vần thơ tuyệt diệu :

“Nắng mới se hồn người bạn cũ,

Tiệc xuân đổi lấy một chiều vui,

Nhưng tôi đâu của ngày xuân nữa,

Ngả bóng đau thương ở cuối trời.

Hồn tàn vương lại một chiều mơ

Bạn thấy dư hương tỏa nhạt mờ,

Là thấy tôi cười trong bóng lệ :

Nghiêng mình kính biệt khách văn thơ”

Sự thật đã hiển nhiên. Nhà nữ thi sĩ đã khéo tìm lời thoái thác để lánh cuộc vui.

  • Nhưng vì sao ?
  • Phải chăng nữ văn nhân soi bóng trong gương thấy năm, tháng,   

ngày, giờ đã in hầu những nét răn trên gò má khi xưa xinh đẹp, và thấy mái tóc mây khi trước đã nhuộm màu hoa râm, nên tự nhủ mình “đâu của ngày xuân nữa” mà từ chối gặp gỡ các văn nhân ?. Phải chăng lòng thi nhân đã từng phen “đau thương” đau thương dào dạt vì những lẽ biến đổi của thế sự thăng trầm, vì những cảnh đơn bạc giả dối của thế nhân lèo lá nên ngán nỗi đời mà những tìm đường tĩnh biệt ? Hay gió đông lạnh lẽo đã nhắc nhở trong thâm tâm ai những giờ phút biệt ly, ly biệt, những cảnh đổi thay rơi lệ, khiến ai ai ôm bầu tâm sự với mảnh “hồn tàn” mà khoá kín phòng the riêng ôn lại những giờ đầy thi vị.

Dầu sao nữ thi sĩ đã có lời từ tạ thì cuộc vui cũng phải bắt đầu. Một nahcj gia, lựa phiếm xe tơ, liền cho cử toạ nghe những tiếng đàn khi bổng khi chìm, khi mau khi lẹ…Những bản đàn Chiều thu, Ly biệt, Tiếng vui, tơ đồng được lần lượt vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh.

Nhất là bản đàn Tiếng tơ đồng đã làm cho thính giả nhớ tới bản đàn bất diệt. “Tiếng tơ đồng chưa dứt” của một nhạc gia Đức khi xưa đã chinh phục biết bao tâm hồn đa cảm và đã từng khiến bao thiếu nữ mơ màng phải đòi phen rơi luỵ.

Nghe bản đàn Ly biệt, khách văn chương ngồi trong phòng thấy lòng riêng thắc mắc như sống lại cảnh biệt ly đã làm tê tái cõi lòng xuân.

Cuộc họp mặt đã đầy đủ trong ba tiếng đồng hồ trước làn khói toả của chén trà thơm ấm áp quyện mùi bánh ngọt.

Khách tới dự tưởng mình như lạc lõng trong một “sa-lông” của các bà quý phái bên Pháp khi xưa.

Tiếng nói xen lẫn tiếng cười tao nhã vẻ êm dịu của ánh đèn chiếu trong cặp mắt long lanh như quyến luyến khách văn nhân và như lưu lại giờ chia tay để hẹn một ngày gặp gỡ…

PHẠM MẠNH-PHAN

(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)