Tâm đến trường đã đông đủ học trò. Buổi họp sắp-sửa bắt đầu. Học-trò vây quanh giường ông đồ, vòng trong vòng ngoài. Những đứa bé ngồi sát, để sách lên giường, còn các trò lớn đứng quanh quẩn ở ngoài. Một đứa mang đĩa son ra bể lấy nước mài đã về, để đĩa son lên giường. Màu son đỏ tươi phủ kín đĩa, lố-nhố những bóng bọt nổi lân rất đẹp. Hòn son nhẵn thín nằm gọn lỏn ở giữa đĩa như hòn núi giả trong cái bề con. Ông đồ cầm lấy bút dầm ngòi vào nghiện, lấy son ra chấm sách. Tay ông thoăn-thoắt điểm rất nhanh. Thỉnh thoảng Ông sổ một cái ngắn, hay khuyên tròn nhỏ như cái cúc áo. Một chồng sách cao để trước mặt ông phút chốc đã hết, đoạn ông viết mấy bài mới cho những đứa trẻ mới học,

Rồi buổi học bắt đầu. Đứa ngồi gần chỉ tay vào sách, đứa đứng ngoài chĩa sách vào, chúng thi nhau hỏi, tranh nhau đứa nọ cướp lời đứa kia ! 

– Thưa thầy, chữ gì đây?

– Bẩm thầy, câu này nghĩa là gì ạ?

Ông đồ ngảnh đi ngảnh lại, miệng nói, tay chỉ luôn luôn không ngớt, lắm lúc mồm bắn cả bọt ra… Tâm trông đến hay Thỉnh thoảng trố mắt lên nhìn Ông đồ và lũ học trò, Tâm thấy giống như đàn chim con thấy mẹ về, nghển cổ đòi ăn vậy. Thế mà có đứa hỏi ba bốn lần mới được một câu. Lác đác vài đứa ở xa đến chậm, ông đồ ngừng lại chấm sách, trong khi học trò vẫn học ồn ào. Tâm may được ngồi gần ông đồ, học bài mới, ông chỉ tay bảo luôn, không phải hỏi, Tâm rang rãng học:

– Thượng đại nhân, Thánh ất dĩ, hỏa tam thiên, thất thập sĩ. Nhĩ tiểu sinh, bát cửu tử, giai tác nhân, khả trị lễ dã. 

Đường học ồn ào, tự nhiên tiếng roi đập luôn máy phát xuống giường ra hiệu im. Tất cả đều thôi học và lặng lẽ ngảnh mặt ra cửa: một người đàn bà tất tả láu táu thưa:

– Bẩm lạy thầy, thằng Bân nhà cháu trốn học, lười biếng. lại ương ngạnh nữa, về nhà bảo không nghe. Cháu đã lôi lại được đây! Xin thày đánh cho nó chừa, chúng cháu được nhờ. 

Tâm trông ra thấy thằng Bân đương khóc sướt-mướt trong tay mẹ nó, Tâm lại nhìn ông đồ. Mặt ông đỏ bừng, mắt ông long lên, ông bảo bà kia rằng:

– Được, bà cứ về, đề nó đấy tôi !

Rồi ông sai ba đứa học trò lớn lôi thẳng Bân vào, nọc căng xác ra. Một thằng đè đầu, một thằng kéo hai chân, một thằng giữ quặt  hai tay lên lưng: Bân nằm như con ếch ở dưới đất, mông đít trật ra để nhận lấy những roi ! Vút ! vút ! vút ! rồi cứ luôn luôn vụt xuống đít, những cái lằn nổi lên như những con đỉa đui ! ông đồ vừa vụt vừa dọa-nạt, răn bảo.  Bân quằn-quại khóc không ra tiếng nữa.

Cả trường đều im-lặng, ai nấy đều sợ hãi, nhất là Tâm. Khi ông đồ vụt đã mỏi tay và đã thay roi rồi, Bân chỉ còn ức-ức không nói được câu “Lậy thầy, con xin chừa” , ông đồ mới thôi đánh, cho Bân đứng dậy, bắt lễ bốn lễ, rồi mới cho về chỗ ngồi.

Bân chập-choạng đứng lên như người say rượu, lễ xong bò về xó nhà, còn nức nở khóc mãi.

Học trò lại bắt đầu học: 

– Thưa thày, chứ gì đấy ạ ?

– Bẩm thày, chữ “minh” nghĩa là gì?  

Ông đồ bảo:

– “Minh” là sáng, “thông minh” “thông sáng”

Chúng lại thi nhau hỏi; ông đồ lại mỏi mồm bảo. Trong trường ồn ào như chim vỡ tổ. Tâm cũng cố học nhận lấy bài mới;

– Thượng đại nhân, Thành án dĩ… 

Tâm chợt nhớ đến đêm hôm rằm tháng giêng vừa rồi, đi xem hát trèo, bọn phường trèo cũng học bài như thế, mà sao chúng học văn-vần là kia, Tâm hãng còn nhớ: “A phải rồi, hay chúng học cả nghĩa” Tâm nghĩ vậy cũng thuận mềm học theo:

– Rước vua đi trước là Thượng đại nhân; quân thần theo sau là Thánh ất dĩ ; hai bên thủ thỉ là Nhĩ tiểu sinh; quan viên tế đình là khả chi lễ dã.

Mọi học trò và cả ông đồ đều phá ra cười, rồi im hàn. Ông đồ bảo Tâm:

– Ai bảo mày thế ? Tâm sợ tái mặt, thưa: 

– Bẩm thày, con học nghĩa ! 

– Nhưng ai dạy mày ?

– Bẩm thày, con học theo phường trèo

Lại một chặp cười nữa. Rồi ông đồ nghiêm-trang dõng dạc nói:

Từ rầy, hễ chữ nào không biết thì phải hỏi. Không được học láo nhá, hễ học sai là mười roi này, nghe chưa ? 

Tâm run run thưa: 

– Lạy thày, vâng ạ.

CHU-THIÊN

(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)