Bản thu âm tác phẩm ‌Symphony‌ ‌No.‌ ‌9‌ (Bản giao hưởng số 9) của Beethoven do nhạc trưởng Benjamin Zander thực hiện là kết quả nghiên cứu cả đời của ông về âm nhạc Beethoven. Nhưng bất kỳ khi nào bạn dành thời gian cho nhạc trưởng Zander, bạn sẽ nhận thấy cách ông cảm thụ âm nhạc cũng như việc ông nghiên cứu âm nhạc không chỉ để truyền tải một cách hoàn hảo tác phẩm, mà còn để thấu hiểu thế giới thần thánh trong âm nhạc của Beethoven. 

Tôi đã gặp gỡ ông Zander để nói chuyện về bản thu âm và những ý tưởng đằng sau, đặc biệt là cách ông diễn giải những ký tự về nhịp điệu của Beethoven. 

Liệu thế giới có cần thêm một bản thu âm Symphony No. 9 của Beethoven khác hay không? Ông Zanders quả quyết rằng đó là điều cần thiết. Ông đã làm việc hơn 40 năm với các bản giao hưởng và thực hiện nhiều buổi biểu diễn. Ông đam mê nghiên cứu các bản nhạc gốc của Beethoven và thấy rằng bản ghi âm được thực hiện mới nhất này là bản ghi âm mỹ mãn nhất.

Tác phẩm được ghi âm với sự trình diễn của Dàn nhạc Giao hưởng và Hợp xướng Philharmonia (The Philharmonia Orchestra, the Philharmonia Chorus), có sự góp mặt của các nghệ sĩ solo như Rebecca Evans, Patricia‌ ‌Bardon,‌ ‌Robert‌ ‌Murray,‌ ‌và ‌Derek‌ ‌Welton. 

Nhạc trưởng Benjamin Zander. (Ảnh: Paul Marotta)‌

Lịch sử của bản thu âm

Một trong những trọng tâm của bản thu âm mới là thể hiện những điểm nhấn trong nhịp điệu của Beethoven. Từ khi còn nhỏ, ông Zander đã bị cuốn hút bởi nhịp điệu trong các bản giao hưởng của Beethoven. 

Trở lại năm 1967, ông Zander thực hiện buổi biểu diễn đầu tiên của mình với bản Symphony No. 5 của Beethoven tại Boston; buổi diễn đã gây ấn tượng do cách tiếp cận của ông đối với tiết tấu (tempos) và âm nhạc. Chưa ai từng nghe nhạc của Beethoven theo cách này, và mọi người đã xôn xao về buổi biểu diễn. Đây là thời kỳ đầu tiên trong lịch sử mà mọi người tiếp cận được với nhạc Beethoven theo cách này. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, ông Zander đã dành cả đời làm người tiên phong và ông tự hào về điều đó. 

Ông Zander đã đưa Bản giao hưởng số 9 và Dàn nhạc Giao hưởng Boston đến biểu diễn ở Carnegie Hall vào năm 1992, nhà phê bình Andrew Porter đã viết một bài đánh giá dài về buổi biểu diễn; ông thảo luận về Beethoven và nhịp điệu như sau, “Nếu ông Zander đúng, vậy thì trước đó chúng ta đã nghe tác phẩm của nhà soạn nhạc vĩ đại nhất trong sự diễn giải sai lệch.” 

Ông Zander đã đem ý tưởng này đến BBC, và họ cũng chú ý đến các lý thuyết của ông về tiết tấu trong âm nhạc của Beethoven nhưng nhấn mạnh rằng nó phải được thể hiện qua các nhạc cụ phiên bản cổ (period instruments). Và rồi, buổi biểu diễn của BBC đã được tổ chức cùng với nhạc cụ phiên bản cổ dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Roger Norrington.

Ông Zander đã rất giận vào thời điểm đó nhưng giờ ông cảm thấy rất biết ơn, bởi ông cảm nhận rằng phải mất thêm 30 năm nữa mới có thể ngấm thứ âm nhạc đó vào trong tâm khảm. Giờ đây, khi ông cầm bản tổng phổ trên tay, ông đã lập tức nghe thấy tiết tấu âm nhạc của Beethoven; tất nhiên âm nhạc không phải chỉ dừng lại ở tiết tấu mà âm nhạc phải có ở trong từng tế bào con người của bạn. 

Beethoven và chiếc máy đánh nhịp

Beethoven rất thích phát minh mới về máy đánh nhịp, nó giúp ông soạn nhịp điệu chi tiết hơn. Các ký hiệu nhịp bằng tiếng Ý rất phức tạp của ông đã cho thấy sự cố gắng nắm bắt các biến hóa tinh tế của tiết tấu.

Nhưng chiếc máy đếm nhịp mà Beethoven sử dụng có nhiều hạn chế: Tốc độ chỉ đi xuống đến 50. Và các ký hiệu nhịp của Beethoven trong bản nhạc không phải là không có lỗi. Vì vậy, ông Zander nghiên cứu cuốn sách trò chuyện với Beethoven, ghi lại đàm luận giữa nhà soạn nhạc và cháu trai Karl để xác minh ý định đính xác của ông. 

Nhiều ký hiệu về nhịp trong bản nhạc của Beethoven là rất rõ ràng nhưng có một số lại gây tranh cãi. Chương cuối của tác phẩm ‘March’ là một ví dụ. Lúc đầu người ta cho rằng tiết tấu là chậm, nhưng khi tra xét lại trong cuốn sách luận đàm, ông Zander nhận ra rằng tiết tấu mà Beethoven muốn truyền đạt là nhanh hơn nhiều. 

Với tiết tấu mới của chương cuối của “March”, toàn bộ dàn nhạc cùng hòa vào nhau và phải chơi ở tốc độ nhanh “vũ bão”. Khi ghi âm, họ chỉ đúng nhịp được một lần – “vô cùng căng thẳng,” ông Zander nhớ lại. Nghệ sĩ chính của dàn nhạc Stephanie Gonley đã gợi ý rằng nghệ sĩ đàn dây nên kéo cây vĩ thật nhanh trên dây – kéo chậm vốn là lối chơi dễ dàng hơn trong biểu diễn cổ điển – và nhờ đó việc tăng nhịp trở nên khả thi. 

Một trong những vấn đề gây tranh cãi là phần trio Scherzo, một người lần đầu thưởng thức buổi biểu diễn sẽ cảm thấy hứng khởi một cách khác thường – không giống lối chơi truyền thống với tốc độ chậm hơn. Và ông Zander đã cho thấy việc lặp lại cùng vũ điệu khoảng 27 lần ở nhịp độ nhanh hơn tạo hiệu ứng cảm xúc tích cực hơn. 

Một trong những điểm chính khác mà ông Zander nhắc đến là các dàn nhạc hiếm khi chơi chính xác cường độ của Beethoven. Trong nhiều nghiên cứu của chúng tôi, ông chỉ ra những chỗ trên bản nhạc ghi pianissimo (âm lượng rất nhỏ) đã bị bỏ qua và chỗ ghi forters (tăng dần cường độ) lại được chơi fortissimo (cực to).

Ông Zander yêu cầu các nghệ sĩ độc tấu và các thành viên hợp xướng thể hiện cảm xúc của ca từ thay vì chỉ hát lớn giọng, bởi vì có khá nhiều dấu piano (cường độ nhỏ) trong bản nhạc. Một số chi tiết này rất dễ nhầm lẫn: Bản hòa tấu cuối cùng “vor Gott” là fortissimo với một diminuendo (âm lượng giảm dần) vì đoạn sau là piano (nhỏ), và sau đó trong đoạn tiếp theo, tiếng của piccolo được cho là pianissimo. Để làm đúng được như vậy, ông đã cần tới ba buổi tập. 

Một cái nhìn rộng lớn hơn

Ông Zander tự gọi mình là một giáo viên. Bản thu âm ‘Bản giao hưởng số 9’ của Beethoven gồm hai đĩa giới thiệu, ông Zander đã giải thích cách ông tìm hiểu và đi đến kết luận về tiết tấu và những vấn đề khác trong âm nhạc của Beethoven. Ông muốn hướng đến một điều gì đó cao hơn là học thuật thuần túy. Ông hy vọng rằng công chúng sẽ lắng nghe những điều ông truyền tải để hiểu sâu sắc hơn về âm nhạc; cũng như hướng dẫn được mọi người cách nghe nhạc. 

Với ý nghĩ đó, ông Zander diễn giải về tổng phổ [bản nhạc] theo cách đơn giản. Có một đoạn viola chơi trong chương cuối cùng nhưng chưa từng được nghe thấy; ông Zander cho rằng sự tính toán sai lầm này là do Beethoven bị mất thính giác. Để bù đắp vào việc đó, ông đã sử dụng gấp đôi viola cùng với các loại kèn, khiến cho bản nhạc lần đầu tiên trở nên trọn vẹn về kết cấu tổng thể, một điều khiến ông cảm thấy rất thỏa mãn. Và ông điều chỉnh bộ trống định âm timpani, bởi thời của Beethoven các trống định âm thiếu linh hoạt hơn hiện nay. 

Ông Zander hoàn toàn hiểu rằng những quan điểm và cách diễn giải âm nhạc khác nhau sẽ đồng thời tồn tại, ông thấy tầm nhìn của Beethoven vĩ đại hơn rất nhiều khi chúng ta trình bày đúng những gì nhà soạn nhạc mong muốn, không chỉ đơn giản là theo những dấu nhịp, mà là trong từng chi tiết của bản nhạc. Một trong những lời bình luận của ông Zander đã đúc kết tinh thần làm việc của ông là: Ông ấy không phải một vị thần; ông ấy là nhạc trưởng, “do đó đừng cẩu thả với âm nhạc của Beethoven.”

Bài viết trên đã được chỉnh sửa, rút gọn so với phiên bản gốc đã được đăng trên Planet Hugill. Robert Hugill là một nhà soạn nhạc, giảng viên, nhà báo và blogger âm nhạc cổ điển. Ông giảng dạy và thuyết trình trước buổi hòa nhạc opera và nhạc cổ điển ở London. Với tư cách là một nhà soạn nhạc, đĩa “Quickening” của ông đã được phát hành bởi Navona Records vào năm 2017. 

Robert Hugill
Thuần Thanh biên dịch