Tại phần một của bài viết, tác giả đã đề cập đến câu chuyện của ông Solzhenitsyn tại chế độ cộng sản Liên Xô (cũ), cũng như cảnh báo của ông về việc phương Tây đang giữ những “ảo tưởng” về chế độ cộng sản. Trong phần hai của bài này, ông tiếp tục đưa ra quan điểm về ranh giới giữa luật và đạo đức con người, và điều gì sẽ diễn ra khi con người xem mình là sinh mệnh cao nhất.

Luật không có đạo đức

Vào tháng 06/1978, ông Solzhenitsyn đột ngột nghiêng về quan điểm chỉ trích khi ông đến giảng bài tại Harvard, gây cảm giác khó chịu cho các sinh viên sắp tốt nghiệp của trường, những người đã lắng nghe ông. Lần này, ông Solzhenitsyn không những chỉ trích các nhà lãnh đạo Mỹ, mà còn chỉ trích chính người Mỹ và nền văn hóa của họ.

Trong bài thuyết trình về “Sự phân chia thế giới”, ông nhấn mạnh rằng người Mỹ đã bị cuốn hút quá mức bởi những quyền tự do mà Hiến Pháp trao cho họ, và kết quả là họ trở nên yếu ớt. Ông cảnh báo rằng điều này chỉ có thể dẫn đến những điều tồi tệ.

Ông Ronald Berman, giáo sư văn học tại Đại học California, viết: “Bài diễn văn tại Harvard đã trở nên nổi tiếng nhất kể từ khi ông Winston Churchill nói chuyện với khán giả ở Missouri; và trong bài thuyết trình của mình, ông Solzhenitsyn nói rằng một màn lưới sắt đã hạ xuống lục địa Âu Châu. Bài thuyết trình được giảng bằng tiếng Nga, và dịch cho khán giả có mặt, sau đó công bố ra công chúng, nhưng lại được chuẩn bị không theo quan điểm của ông Solzhenitsyn.”

Ông Solzhenitsyn bắt đầu với lập luận rằng sự “tự do nhiều hơn” mà nền dân chủ phương Tây trao cho người dân dẫn đến sự bất bình đẳng lớn. Đây không phải là sự bất bình đẳng kiểu xã hội chủ nghĩa giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản, mà là sự bất bình đẳng giữa hai kiểu tự do: “Tự do làm việc thiện và tự do làm việc xấu”. Và trong xã hội phương Tây, theo ông, phạm vi của những hành động xấu xa đã lên đến đỉnh điểm.

Một ví dụ về điều này là những người sử dụng quyền tự do được trao cho họ dưới sự bảo trợ của luật pháp, đã làm xói mòn đạo đức của những người trẻ tuổi thông qua “những bộ phim đầy nội dung khiêu dâm, tội ác và kinh dị.” Các phương tiện truyền thông cũng vậy, “được hưởng tự do rộng rãi nhất có thể”, nhưng lại thoải mái gây hiểu lầm cho công chúng bằng những thông tin không chính xác hoặc những kết luận sai lầm.

“Chúng ta có biết nhà báo nào hay tờ báo nào đã công khai bày tỏ sự hối hận không? Không! ông Solzhenitsyn nói. Điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến doanh thu của tờ báo. Nhà nước có thể phải chịu đựng rất nhiều vì sai lầm đã gây ra, nhưng nhà báo luôn né tránh nó. Người ta có thể sẽ bắt đầu viết những điều hoàn toàn trái ngược với những tuyên bố trước đây của mình, và sẽ làm như vậy với sự tự tin mới. Bao nhiêu tuyên bố vội vàng, thiếu chín chắn, hời hợt và sai lệch được nói ra hàng ngày [trên các phương tiện truyền thông] khiến độc giả bối rối?”

Theo ông Solzhenitsyn, các phương tiện truyền thông không làm tốt việc khai sáng cho  xã hội. Do đó, những kẻ khủng bố đôi khi ca tụng họ hoặc tìm thấy “những bí mật quốc phòng được tiết lộ công khai cho họ, hoặc chúng ta đang chứng kiến cuộc xâm phạm quyền riêng tư của những người nổi tiếng một cách trơ trẽn” nhân danh sự minh bạch.

“Truyền thông đã trở thành quyền lực lớn nhất ở các nước phương Tây, vượt qua cả cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp và tòa án. Nhưng họ được bầu theo luật nào, và họ phải chịu trách nhiệm với ai? – nhà văn hỏi.

Như ông Solzhenitsyn đã nói, mặc dù vậy, về phương diện pháp lý thì không thể đổ lỗi cho giới truyền thông, cũng như người ta không thể đổ lỗi cho một công ty dầu mỏ đã mua một dạng năng lượng mới được phát minh chỉ để ngăn chặn mọi người sử dụng nó; nhà sản xuất thực phẩm cũng không thể bị đổ lỗi cho việc “đầu độc” (phun hóa chất) sản phẩm của họ để kéo dài thời hạn sử dụng; và cũng như vậy, theo quy định của pháp luật, quý vị không thể đổ lỗi cho các nhà sản xuất phim khiêu dâm và truyền bá bạo lực vào tâm trí người dân, gây nguy hại cho xã hội.

Ông nói: “Sự bảo vệ [hợp pháp] các quyền cá nhân trong xã hội phương Tây đã chạm ngưỡng cực đoan, đến mức toàn xã hội không còn được bảo vệ trước một số nhân vật nhất định,” ông nói. “Trên thực tế, người ta đã chứng minh rằng cuộc sống được tổ chức một cách hợp pháp không thể tự bảo vệ mình khỏi sự rỉ sét của tà ác.”

Nói cách khác, những hành động xấu vượt quá khả năng chống lại của xã hội, và sự mất cân bằng giữa thiện và ác đã kéo xã hội đi xuống.

Ông Solzhenitsyn không chỉ nói về luật pháp. Ông giải thích rằng hệ thống luật pháp và công lý, giống như những cái cân, là hệ thống trung tâm và quan trọng nhất mà phương Tây đã chọn để làm nền tảng cho nền dân chủ của mình. Ông Solzhenitsyn nói:

“Mọi mâu thuẫn đều được giải quyết theo quy định của pháp luật. Nếu một người đúng về luật lệ thì không cần gì khác, ngay cả khi anh ta sai về phương diện đạo đức, chẳng hạn như tác giả của một bộ phim khiêu dâm. Tôi đã trải qua cả cuộc đời mình dưới chế độ cộng sản, và tôi có thể nói với quý vị rằng một xã hội không có các cán cân pháp lý khách quan thì thực sự là một xã hội xấu. Nhưng một xã hội không có những ước thúc khác với những ước thúc của luật pháp thì cũng vô giá trị.”

“Hiện tại,” ông giải thích, “có một ý kiến lan truyền ​​rộng rãi trong giới luật sư rằng luật pháp cao hơn đạo đức. Luật pháp là thứ được xây dựng và phát triển, còn đạo đức là thứ sơ khai và vô định dạng.” Đây không phải là sự thật. Trái lại, đạo đức ở trên luật pháp! Luật pháp là nỗ lực của con người chúng ta để thể hiện, thông qua các quy tắc, một phần của đạo đức điều luôn ở vị trí cao hơn chúng ta. Chúng ta đang cố gắng hiểu đạo lý này, đưa nó xuống địa cầu và trình bày nó dưới hình thức là luật lệ. Đôi khi chúng ta thành công nhiều hơn, đôi khi ít hơn. Đôi khi chúng ta tạo ra một bức tranh biếm họa về đạo đức, nhưng đạo đức luôn ở trên luật pháp. Sự hiểu biết này không bao giờ được phủ nhận. Chúng ta phải khắc ghi điều này trong trái tim và khối óc của mình.”

Ông Solzhenitsyn tiếp tục cảnh báo rằng đôi khi lịch sử nhắc nhở phương Tây chống lại sự suy thoái của đạo đức.

Ông nói: “Có những triệu chứng mà lịch sử cảnh báo các xã hội đang có nguy cơ [suy đồi đạo đức]. Ví dụ, cảnh báo về sự suy tàn của nghệ thuật hoặc sự thiếu vắng các nhà tư tưởng vĩ đại.”

Đôi khi những cảnh báo thậm chí rất rõ ràng và hữu hình.

“Khi nền dân chủ và văn hóa của quý vị không có điện chỉ trong vài giờ, một đám đông công dân Mỹ bắt đầu nổi giận và tàn phá,” ông nói thêm.

Ông Solzhenitsyn cảnh báo rằng “các thế lực của tà ác đã bắt đầu cuộc tấn công quyết định của chúng. Quý vị có thể cảm thấy áp lực của chúng, nhưng quảng cáo trên màn hình của quý vị tràn ngập nụ cười và niềm vui. Có gì để vui mừng ở đây?”

Ông Alexander Solzhenitsyn. (Ảnh: Pavel Kassin)

Khi con người xem mình là sinh mệnh cao nhất

Trong phần tiếp theo của bài diễn văn, ông Solzhenitsyn chuyển sang “Bánh răng chuyển tải thứ năm” và cảnh báo chống lại vấn đề căn bản của tư duy phương Tây. Ông Solzhenitsyn gọi phần này là “chủ nghĩa nhân văn và hệ quả của nó”. Mục tiêu của ông là chỉ ra nguyên nhân sâu xa của sự suy thoái xã hội ở phương Tây, và điều này sẽ dẫn đến những hậu quả thảm khốc nào.

Ông Solzhenitsyn nói:

“Sai lầm nằm ở trọng tâm của tư duy hiện đại. Tôi đang đề cập đến thế giới quan thịnh hành của phương Tây bắt nguồn từ thời Phục Hưng và được thể hiện mang tính chính trị kể từ thời kỳ Khai Sáng (bắt đầu từ giữa đến cuối thế kỷ 17 hoặc sau đó). Nó trở thành cơ sở của các học thuyết chính trị và xã hội ở phương Tây, và bây giờ nó có thể được gọi là ‘chủ nghĩa nhân văn duy lý’ hay ‘chủ nghĩa nhân văn tự chủ’. Quyền tự chủ này của con người bao gồm việc không bị một số thẩm quyền cao hơn đứng trước con người.”

Với quan điểm này, theo ông Solzhenitsyn, con người tự cho mình ở trung tâm. Không phải là linh hồn, cũng không phải là một sinh mệnh cao hơn. Con người là trung tâm của thế giới và được tôn thờ. Nhà văn tin rằng chúng ta đã thu hẹp những điều thuộc về tinh thần và chấp nhận vật chất ở mức độ lớn hơn rất nhiều. Nhờ quyền tự quyết của con người đã trở thành kim chỉ nam cho chúng ta, nên sự tồn tại của cái ác bên trong con người không được thừa nhận, và không có nhiệm vụ nào cao cả hơn việc đạt được hạnh phúc trên Trái Đất. Ý tưởng này đánh dấu sự khởi đầu của nền văn minh phương Tây hiện đại. Những gì vượt ra ngoài sự khỏe mạnh của thân thể và tích lũy của cải vật chất, tất cả các nhu cầu khác của con người và tất cả những gì vượt lên trên con người đều nằm ngoài phạm vi của các hệ thống nhà nước và xã hội.

Ông Solzhenitsyn khẳng định:

“Vì vậy, trong các nền dân chủ sơ khai, chẳng hạn như nền dân chủ Hoa Kỳ lúc mới thành lập, tất cả các quyền mà con người được trao cho đều dựa trên cơ sở nhận thức rằng con người là tạo vật của Chúa. Nói cách khác, tự do được trao cho con người là trong những điều kiện nhất định. Vậy thì dưới những điều kiện nào? Không phải là với điều kiện người đó thỏa mãn mọi ý thích bất chợt của mình, mà với điều kiện người đó sử dụng quyền tự do này để tôn vinh tinh thần và đạo đức. Nhưng ngày nay con người đã gần như hoàn toàn giải thoát mình khỏi nhận thức truyền thống này.

Làm thế nào mà tất cả những điều này liên quan đến cái ác đang hoành hành ở phương Tây và đe dọa phương Tây? Ông Solzhenitsyn giải thích rằng “khi chủ nghĩa nhân văn phát triển và ngày càng trở nên duy vật hơn, nó cho phép chủ nghĩa xã hội, và sau này là chủ nghĩa cộng sản, sử dụng các khái niệm của nó.” Đó là lý do tại sao Karl Marx nói rằng chủ nghĩa cộng sản có nghĩa là“… sự trỗi dậy của chủ nghĩa nhân văn thực tiễn.”

“Một tuyên bố không thể bị gọi là phi logic, vì chính những nền tảng làm cơ sở cho chủ nghĩa nhân văn đang sụp đổ như có thể thấy trong tất cả các loại chủ nghĩa xã hội: chủ nghĩa duy vật vô hạn; từ bỏ tôn giáo và đức tin và tập trung vào các cấu trúc xã hội với cách tiếp cận có vẻ khoa học,” – nhà văn tiếp tục.

Ông Solzhenitsyn giải thích một nền tảng khác của khái niệm nhân văn là thái độ đối với cái ác. Ông Solzhenitsyn phản đối quan điểm nhân văn, theo đó cái ác là một thế lực ở bên ngoài chúng ta, nó nằm trong các hệ thống xã hội khác nhau, và do đó chúng cần được sửa chữa. Ông tin rằng cái ác là một thế lực ẩn sâu trong trái tim và tâm trí của chúng ta. Trong cuốn sách “Ốc Đảo Gulag” ông Solzhenitsyn viết:

“Dần dần tôi thấy rõ ranh giới phân chia thiện và ác không chạy qua lại giữa các quốc gia, không phải giữa các giai cấp, không phải giữa các đảng phái – nó chạy qua lại trong trái tim mỗi người. Ranh giới này là di động, nó dao động trong chúng ta theo năm tháng. Ngay cả với trái tim ngập chìm trong cái ác, nó vẫn giữ một chỗ nhỏ cho thiện lương.”

Cách hiểu này của nhà văn cũng trái ngược với quan niệm của chủ nghĩa Marx, vốn bác bỏ trách nhiệm cá nhân và sự cần thiết phải nhìn vào chính bản thân mình, vào trái tim mình, và chỉ tay năm ngón ra bất cứ thứ gì đó bên ngoài mới là tội đồ: các giai cấp, thể chế và các nhóm người khác nhau tạo nên xã hội.

Ông Solzhenitsyn nói: “Chúng ta đặt quá nhiều hy vọng vào chính trị và cải cách xã hội, chỉ để thấy rằng trên đường đi, chúng ta đã bị cướp mất ‘tài sản’ quý ​​giá nhất, đó là đời sống tinh thần của chúng ta. Đời sống tinh thần của chúng ta ngày nay đang bị chà đạp bởi đảng [cộng sản] ở phương Đông và bởi thương mại hóa [vật chất] ở phương Tây. Đây là mấu chốt của cuộc khủng hoảng.”

Ông Solzhenitsyn kết luận rằng con người được sinh ra không chỉ để hạnh phúc, mà sứ mệnh của nhân loại trên Địa Cầu “chắc chắn phải mang tính tinh thần hơn: không phải  là quay cuồng trong cuộc sống hàng ngày, không phải là tìm kiếm những cách tốt nhất để có được của cải vật chất để tiêu thụ chúng một cách vô lo. Con người được sinh ra là để hoàn thành một nghĩa vụ liên tục và nghiêm túc, để hành trình đời người là trải nghiệm về sự trưởng thành của đạo đức.”

Xác nhận lời tiên tri

Nhận xét của ông Solzhenitsyn đã bị chỉ trích nặng nề vào lúc đó. Sử gia Richard Pipes đã viết rằng “xã hội không phải là một hiệp hội với mục đích theo đuổi đạo đức thông thường, bởi vì đạo đức của một người này là sự bất công đối với một người khác; một quan niệm như vậy tất yếu dẫn đến chuyên quyền. Ngược lại, xã hội là môi trường bao dung và kiềm chế lẫn nhau trước những yếu kém của con người.”

Và ông James Reston, một ký giả chuyên mục của The New York Times, đã nhận xét một cách mỉa mai: “Ít nhất ông Solzhenitsyn đã được phép nói tất cả những điều này. […] ‘sự ưu việt về tinh thần’ ở Liên Xô có lẽ sẽ không cho phép nói ra điều này.”

Mặc dù các nhà phê bình phương Tây tiếp tục công kích ông Solzhenitsyn từ mọi phía, nhưng ông không trả lời họ. Tiểu sử của ông với tư cách là một nhà văn bất đồng chính kiến, và việc ông chỉ trích nhà cầm quyền đã khiến ông phải sống lưu vong đã được khai thác để tạo sự nghi ngờ về năng lực và làm mất uy tín của ông. Nhưng tất cả những điều này không thay đổi bất cứ thứ gì. Một câu hỏi quan trọng vẫn được đặt ra: Quan điểm của ông Solzhenitsyn và những câu hỏi mà ông nêu ra trong các bài diễn văn của mình có đúng không?

Và từ quan điểm này, ngày nay, khoảng 40 năm sau, có thể nói rằng những lời cảnh báo của ông Solzhenitsyn hóa ra là có liên quan, và những lời tiên tri đã trở thành sự thật, ít nhất là một phần. Ông Joseph Pierce, một trong những tác giả cuốn tiểu sử của ông Solzhenitsyn, người đã phỏng vấn ông trước khi ông qua đời vào năm 2008, nói rằng việc chúng ta không nhận ra vấn đề cố hữu của các thuyết về nhân văn, chẳng hạn như việc nhấn mạnh vào quyền tự quyết không giới hạn của cá nhân, sự tôn thờ bản thân và tìm kiếm cái ác trong các thể chế xã hội trụy lạc, đã mở ra cánh cửa cho sự thâm nhập của các lý thuyết tân Marxist. Đây chính là điều mà ông Solzhenitsyn đã cảnh báo. Kết quả là, điều đó dẫn đến sự phá hủy các tư tưởng truyền thống.

Một ví dụ của điều này là “bản sắc chính trị” đã tràn qua xã hội phương Tây. Cuộc đấu tranh giữa hai giai cấp chính, như ở Liên Xô và Trung Quốc (công nhân chống lại giai cấp tư sản), đã được cải biên thông qua “bản sắc chính trị” thành một cuộc đấu tranh rộng lớn hơn phù hợp với phương Tây: giữa nhiều nhóm bị áp bức (phụ nữ, đồng tính, da màu, Hồi giáo, v.v.) và nhiều kẻ áp bức (người da trắng, giai cấp tư sản, nhà nước, v.v.). Mục tiêu vẫn giữ nguyên: thúc đẩy đấu tranh trong xã hội, bởi vì, theo lý thuyết của Marx, xã hội tiến lên thông qua xung đột giữa các nhóm, cho đến khi đạt đến đỉnh điểm của cuộc đấu tranh, trong đó những người bị bóc lột (bị áp bức) giành chiến thắng và thiết lập “chế độ độc tài của giai cấp vô sản.”

Cuộc đấu tranh giữa hai giai cấp chính, giống như ở Liên Xô và Trung Quốc, đã được cải biên thông qua “bản sắc chính trị” thành một cuộc đấu tranh rộng lớn hơn phù hợp với phương Tây. (Ảnh: Chandan Khanna/AFP/Getty Images)

Ở giai đoạn này, theo cùng một lý thuyết, các giai cấp bị chiếm đoạt (các nhóm bị đàn áp), cùng với các đặc điểm của họ như giới tính, quốc tịch, văn hóa, tôn giáo và địa vị, sẽ dần biến mất cho đến khi xã hội cuối cùng đạt đến trạng thái lý tưởng – một chủ nghĩa cộng sản không tưởng, trong đó không có áp bức, mọi người đều bình đẳng và không có sự khác biệt giữa các nhóm.

Không phải không có lý do, trong bối cảnh của cuộc cách mạng này, người ta thường đề nghị sử dụng ngôn ngữ không phân biệt giới tính để “đoàn kết” mọi người, nam giới và phụ nữ, và loại bỏ các “cấu trúc quyền lực” trong xã hội.

Ông Charles R. Kessler, giáo sư tại Đại học Claremont, viết: “Bài diễn văn của ông Solzhenitsyn tại Harvard là lời nhắc nhở về những gì phương Tây đã đánh mất và phải lấy lại nếu muốn sống sót qua những thử thách của thời đại chúng ta. “Thông điệp của ông ấy một phần là lời cảnh báo, một phần là lời tiên tri, nhưng cũng một phần là lời nhắn gửi. Thời gian còn lại rất ít để người phương Tây rút ra bài học cho mình, thời gian là không chờ đợi.”

Quan điểm trong bài viết này là ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Eyal Levinter
Minh Khanh biên dịch