Cho dù quý vị có nghĩ gì về ông Donald Trump đi nữa, thì Trung Quốc cộng sản và Nga đã bị tương đối kiềm chế trong thời gian ông ấy đương nhiệm.

Liên minh vĩ đại giữa Vladimir Putin và Tập Cận Bình, rõ ràng đã được củng cố trong thời gian diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh bằng một tài liệu dài, đã không hoàn toàn hiện hữu.

Ông Trump, ít nhất, đã giữ cho họ phải suy đoán và phần nào trong thế phòng thủ.

Điều thú vị là, cùng một liên minh vĩ đại đó, một số người thậm chí còn gọi nó là “tình anh em”, cũng đã không hoàn toàn tồn tại cho đến sau khi Tổng thống Joe Biden thất bại ở Afghanistan.

Bây giờ, chúng ta thấy tin đồn khắp nơi, do The New York Times đưa tin, trên tất cả các báo đài rằng ông Tập đã yêu cầu người bạn của mình là Vladimir đợi cho đến khi Thế vận hội kết thúc hãy xâm lược Ukraine. Sao mà hữu hảo.

Xem cách mọi thứ đã đang xảy ra, thì những tin đồn này đều rất khó tin – tất nhiên đã bị phía Trung Quốc phủ nhận. Nếu đúng, thì hệ quả đáng báo động hơn một chút.

Thật không may, hay nói đúng hơn, thật tai hại, giờ đây chúng ta có một tổng thống không đủ năng lực ở nhiều mức độ để đối phó với một trong hai người đó, hoặc với cuộc khủng hoảng Ukraine đang leo thang – chưa kể những gì có thể dễ dàng xảy đến, hoặc thậm chí đã xảy ra, ở Đài Loan.

Hôm 03/03, quốc đảo này đã bị mất điện và internet, ảnh hưởng đến 5 triệu gia đình. Theo Nikkei Asia, đây là do một nhà máy điện bị trục trặc, nhưng rất khó để không nghi ngờ.

Trong khi đó, trong Bài diễn văn Thông điệp Liên bang Hoa Kỳ, ông Biden không nghi ngờ gì đã tham vấn các cố vấn – những người theo dõi tỷ lệ tín nhiệm trong các cuộc thăm dò của ông – đã bắt chước ông Trump một cách mù quáng, bất ngờ chủ trương mua hàng hóa Mỹ và tài trợ cảnh sát (chứ không phải cắt tài trợ cảnh sát như ông đã ám chỉ trước đây).

Như nhiều người đã lưu ý, trong bản kinh cầu đó thiếu vắng đóng góp quan trọng nhất của ông Trump, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện nay: độc lập về năng lượng.

Cho đến nay, cũng thiếu vắng những cuộc thảo luận về một điều hiển nhiên – việc ngăn chặn sự phụ thuộc của Hoa Kỳ vào dầu của Nga trong khi ông Biden lại gia tăng phụ thuộc đáng kể và mù quáng, và hiện đang tài trợ cho hành động gây hấn của ông Putin. Trừ phi ý định thực sự của ông ấy là phá hoại đất nước này, còn không thì sự thơ ngây của vị tổng thống của chúng ta thật bất thường.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Bắc Kinh ngày 04/02/2022. (Ảnh: Alexei Druzhinin/Sputnik/AFP qua Getty Images)

Ngay cả “khoa học” cũng hầu như không lý giải nổi.

Bên cạnh sự mất uy tín của tổng thống của chúng ta, ông ấy vẫn từ chối quy lỗi cho ông Putin về những tội ác chiến tranh hiển nhiên mà tất cả chúng ta đều thấy trên truyền hình. Có lẽ, ông Biden sợ rằng ông sẽ phải làm gì đó để giải quyết vấn đề này.

So sánh tổng thống của chúng ta với đương kim Tổng thống huyền thoại của Ukraine Volodymyr Zelensky, khi được hỏi cảm thấy như thế nào trong hoàn cảnh căng thẳng nhất tại cuộc họp báo của mình hôm 03/03, đã trả lời rằng ông cảm thấy ổn vì ông “hữu ích”.

Ông nói rõ thêm rằng điều mà bất kỳ con người nào cũng muốn đó là cảm thấy mình có ích cho người khác.

Ông Zelensky, trong khi cảm ơn xã giao sự hỗ trợ hiện tại của Hoa Kỳ, cũng tự hỏi tại sao Hoa Kỳ không ở đó sớm hơn. Tất cả chúng ta cũng nên xem xét nhiều tuần cảnh báo về lượng lớn quân đội Nga. Chúng ta liên tục được thông báo rằng Nga sắp xâm lược. Tại sao vũ khí và vật tư đã không được gửi đi?

Tin tốt trong tất cả những điều này là liên minh NATO cuối cùng đã thức tỉnh, điều mà ông Trump đã thúc giục và thúc đẩy bằng cách yêu cầu các thành viên đóng góp nhiều hơn. Mặc dù Đức phụ thuộc nhiều hơn vào dầu của Nga so với chúng ta, nhưng thủ tướng mới của họ dường như sẵn sàng đối đầu với ông Putin hơn so với chúng ta.

Cuối cùng đó là một điều gì đó đáng hổ thẹn, và tôi biết tôi không đơn độc khi tự hỏi làm thế nào đất nước của chúng ta có thể chịu đựng được tới gần ba năm nữa của chính quyền Biden–Harris.

Bề ngoài có vẻ kỳ quặc, nhưng cựu thành viên Đảng Dân Chủ Vernon Jones, hiện đang tranh cử với tư cách là thành viên Đảng Cộng Hòa cho Hạ viện ở Quận số 10 của Quốc hội ở Georgia, đã có một giải pháp mà ông đã nói với ông John Fredericks của Real America’s Voice.

Ý tưởng là Jones, giả sử ông ấy thắng, sẽ đề nghị Donald Trump cho vị trí chủ tịch Hạ viện (Quý vị không cần phải là một nghị sĩ thực tế để nắm giữ vị trí đó.) Với ông Trump là chủ tịch Hạ viện thì Hạ viện có thể bỏ phiếu để luận tội và, tôi cho rằng giả sử một Thượng viện của Đảng Cộng Hòa, thực sự kết tội ông Biden và bà Harris, để người kế tiếp là chủ tịch Hạ viện, làm tổng thống (tức là không ai khác ngoài ông Trump).

Nói đây là một kế hoạch dài hơi thì có vẻ hơi khiêm tốn. Dù sao thì với tình hình hiện tại của chúng ta, nó ít nhất cũng có một sức hút biểu trưng nhất định. Mà biết đâu đấy?

Thực tế hơn, chúng ta, với tư cách là công dân, có thể phải đối mặt với một vấn đề còn nghiệt ngã hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu ông Putin không dừng lại? Điều gì sẽ xảy ra nếu ông ta tiếp tục băng qua biên giới của Ukraine vào một quốc gia NATO mà theo thỏa thuận phòng thủ chung, chúng ta nhất định phải tham chiến?

Quý vị không cần phải là người tân bảo thủ mới nhận ra rằng, tại thời điểm đó, chúng ta sẽ có ít lựa chọn – nghĩa là, trừ phi chúng ta bằng lòng với khối đồng minh mạnh mẽ hơn của ông Putin trên Thái Bình Dương. Quá nhiều người trong chúng ta đã làm vậy.

Quan điểm trong bài viết này là ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Ông Roger L. Simon là một tiểu thuyết gia từng đạt giải thưởng, nhà biên kịch được đề cử giải Oscar, người đồng sáng lập PJMedia, và hiện là biên tập viên chính cho The Epoch Times. Những cuốn sách gần đây nhất của ông là tiểu thuyết viễn tưởng “The GOAT” (Con DÊ) và sách phi hư cấu “I Know Best: How Moral Narcissism Is Destroying Our Republic, If It Hasn’t Already” (Tôi Biết Rõ Nhất: Sự Ích Kỷ về Đạo Đức Đang Phá Hủy Nền Cộng Hòa của Chúng Ta Như Thế Nào, Nếu Điều Đó còn Chưa Xảy Ra). Quý vị có thể tìm thấy ông ấy trên GETTR và Parler @rogerlsimon.

Thiện Lan biên dịch