Bất tri tam bách dư niên hậu, 

Thiên hạ hà nhân khấp Tố-Như?

Đó là hai câu trong một bài thơ chữ hán của cụ Nguyễn Du làm sau khi đọc chuyện Tiêu-thanh, như có chép trong Thanh-hiên thi tập. Ý tác-giả hai câu thơ ấy cho rằng chẳng hay hơn ba trăm năm sau, trong thiên-hạ sẽ có ai khóc Tố Như nhỉ ?

Thôi, tác-giả truyện Kiều đừng phàn nàn nữa. Đêm nay tuy chưa được 300 năm lẻ, nhưng biết bao người đã phải phát khóc vì… Tố-Như.

Năm xưa, còn nhỏ, có một lần, người ta chẳng những khóc vì Tố-Như, lại còn vì Tô-Như mà “lưỡng tương đấu thầu” là khác nữa. Ấy là vụ xô-xat giữa một cụ kép và một vị có họ xa với ông Từ Hải trong truyện Kiều. Nhưng đó chỉ là chuyện đã cũ rồi, chứ không sốt dẻo bằng vụ kiện tranh giải về cuộc thi thơ lấy đầu đề trong truyện Kiều là danh-tác của Tố-Như vừa xảy ở Nha-trang bữa nọ.

Theo báo Đông-Pháp ra ngày 13-4-42, thì đêm mồng 4 Avril ở Nha trang là “đêm Tố-Như”, đêm kỷ niệm cụ Nguyễn Du, những cùng là đêm để mấy thi sĩ kiện nhau nữa

Tại sao kiện nhau ? Vì hội-đồng chấm thi đã lấy nhất bài này:

Nấm đất bên đường 

Oanh dệt liễu thoi đưa thấp thoáng, 

Bướm vờn hoa hương thoảng gió đông 

Thanh-minh này tiết vui chung, 

Gò nêm xiêm áo, dặm nồng khói hương 

Sao quạnh quẽ bên đường một nấm. 

Màu thê-lương nhuốm sẫm tà huy

Phải chăng xưa là khách tu mi 

Theo trường danh lợi lỗi thì quên thân, 

Hay là khách hồng quần lưu lạc 

Buổi xuân tàn gió tạt hoa rơi ? 

Nằm đây ai biết là ai, 

Trần gian một thuở, dạ đai nghìn thu. 

Kia những kẻ công cù trưởng phụng 

Rồi trăm năm thân cũng thế thôi 

Chi bằng đạo đức ở đời, 

Tiếng thơm để lại miệng người làm bia. 

Và đánh hỏng bài sau đây:

Cửa bể chiều hôm

Trước lầu Ngưng-bích đứng trông ra 

Cửa bề chiều hôm ngó thiết tha. 

Sóng đất âm ỳ làn nước bủa, 

Mây trời man mác bóng dương ta,

Thuyền về bến ngỡ thuyền ai đón 

Nhạn đỗ ganh mơ nhạn tin xa !  

Phận bạc giang hồ trong một lúc, 

Mười lăm năm lại trở nên nha.

Trăm đồng tiền công không bằng một đồng tiền thưởng. Tuy vậy, người ta tức nhau không phải vì bức hoành sơn đâu, mà nguyên-nhân chính có lẽ vì .. “tiếng gáy”, 

Thế rồi, sư nói sư phải, vãi nói vãi hay, ai ai cũng ôm chặt cái “trạng-nguyên tâm”, nên không ai chịu ai cả ! Kết cục việc ấy đưa đến cửa công để nhờ đèn Trời công minh

Đó, lại một phen nữa người ta phải khóc vì Tố-Như. Chẳng qua chỉ tại Tố-Như bị dùng làm cái “khơi mào” nên mới có cuộc bình thơ đêm 4 Aril ; lại chỉ tại văn Kiều của Tố Như bị đem làm đối-tượng để ngâm-vịnh, nên mới có cuộc tức khí đua hơi, đưa nhau đi kiện cáo. Đó chính là :

Chưa đầy tam bách dư niên hậu 

Thiên-hạ bao người khóc Tố-Như 

Nhưng giá bây giờ Tố-Như phụp sinh, bị bầu làm quan tòa để xử vụ kiện này, chắc Tố-Như đến phải gạt nước mắt mà phê vào đơn kiện rằng: 

Cuộc vui văn-tự, cần chi hòn đất vác đi thi ? 

Tiếng hão khôi nguyên, há phải cửa trời buông rộng bạng ?

Huống-chi, tranh-cạnh đời nay: sao người thế, sao ta còn mãi thế ! 

Vả lại, chơi-đùa chuyện ấy, cái thua không, cái được cũng là không.  

Vậy sao phải thua tím ruột vận đương đen: thẹn đèn hò lua: 

Phe được khoe dầu son điểm đỏ, cướp giải giật lèo. 

Thế rồi kẻ hả-hê cười: được vang giữa chợ 

Người cay-cú hẳn: ngâm ớt trong mồm 

Đến nỗi mấy mươi đánh giá bức hoành, nỡ để vàng son in nét ngao!

Kiện tụng đưa vào cửa tỉnh, làm cho bút mực mắc oan lây. 

Than ôi, thi-cử 

Ngán nỗi thần thơ !

SONG CỐI

(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)