Trên trang 9 của một trong những sắc lệnh của Tổng thống (TT) Joe Biden về biến đổi khí hậu là hai đoạn văn nhỏ đã làm gióng lên hồi chuông báo động các thống đốc của hơn một chục tiểu bang. Những đoạn văn này giao nhiệm vụ cho chính phủ tìm cách “đạt được mục tiêu bảo tồn ít nhất 30% đất đai và nguồn nước của chúng ta đến năm 2030.”

Dường như tất cả các bên đều ủng hộ việc coi sóc thiên nhiên, nhưng để cho gần một phần ba Hoa Kỳ phải tuân theo các quy tắc bảo tồn của liên bang là điều khó nghĩ đối với các quan chức tiểu bang và địa phương.

Ông Pete Ricketts, thống đốc tiểu bang Nebraska, là một trong những người đầu tiên đưa ra các chất vấn về kế hoạch này.

Chính phủ cho là có khoảng 12% đất đai và nước của Hoa Kỳ hiện đang được bảo tồn. Ông Ricketts đã chỉ ra rằng nếu con số đó mà trở thành 30%, thì một phần đất có kích thước gần bằng Nebraska sẽ phải được thêm vào mỗi năm trong vòng chín năm.

“Những gì chúng tôi yêu cầu từ chính phủ là cung cấp thêm chi tiết, vì phép tính của họ không hữu hiệu,” ông nói hôm 24/06 khi thông báo một sắc lệnh phản đối kế hoạch “30 x 30.”

“Hoặc là họ sẽ không đạt được con số 30%, hoặc là họ đang không nói với chúng ta về cách thức họ sẽ đạt được con số 30%.”

Lệnh của TT Biden cấm chính phủ tiểu bang hỗ trợ các chương trình bảo tồn liên bang mà không có sự cho phép rõ ràng của thống đốc, cùng với các quy định khác.

Ông Ricketts và 14 thống đốc khác đã gửi một lá thư cho chính phủ hồi tháng 04/2021 với yêu cầu cung cấp thêm chi tiết về kế hoạch này. Họ đã chỉ ra rằng chính phủ liên bang không có thẩm quyền đơn phương lấy đất để bảo tồn.

Họ nói, “Chúng tôi vô cùng lo ngại về bất kỳ nỗ lực nào nhằm mở rộng đất của liên bang hoặc hạn chế hơn nữa việc sử dụng đất công ở các tiểu bang của chúng tôi.”

Việc thực hiện kế hoạch này sẽ là “vi phạm quyền sở hữu tư nhân của các công dân của chúng ta và gây tổn hại đáng kể đến nền kinh tế của chúng ta,” bức thư viết.

Ông Ricketts cho biết họ chưa nhận được hồi âm từ phía chính phủ.

Tòa Bạch Ốc và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã không phúc đáp yêu cầu bình luận.

Bộ Nội vụ, Nông nghiệp và Thương mại liên bang cũng như Hội đồng về Chất lượng Môi trường của TT Biden đã đưa ra một báo cáo sơ bộ hồi tháng 05/2021 được cho là đã phác thảo ra cách đạt được mục tiêu “30 x 30”.

Nhưng tài liệu 24 trang này vẫn chủ yếu nói về những điều chung chung, không định nghĩa được thế nào là “bảo tồn.”

Như ông Ricketts thấy, các chủ đất địa phương đã làm rất tốt trong việc chăm sóc đất đai.

“Nông dân và chủ trang trại là những nhà bảo tồn đầu tiên,” ông nói trong một cuộc gặp gỡ cử tri tại thị trấn Pickrell, Nebraska hôm 24/06.

Một cuộc gặp gỡ cử tri của Thống đốc Nebraska Pete Ricketts (bên trái) bàn về kế hoạch của chính phủ Tổng thống Biden nhằm bảo tồn 30% đất và nước của Hoa Kỳ đến năm 2030 tại Generations Barn ở Pickrell, Nebraska, hôm 24/06/2021. (Ảnh: Petr Svab/The Epoch Times)

Báo cáo liên bang cũng thừa nhận như vậy, khi cho biết “có một tinh thần trông nom mạnh mẽ giữa các ngư dân, nông dân, chủ trang trại, chủ rừng và các chủ đất tư nhân khác của Hoa Kỳ.”

Nhưng “nếu đúng như vậy … thì tất cả đất nông nghiệp sẽ được coi là đã được bảo tồn rồi,” bà Tanya Storer, một trong những ủy viên của Quận Cherry, Nebraska, cho biết tại cuộc gặp. “Vì vậy, đó không thể là ý mà họ muốn nói.”

Báo cáo trên gợi ý rằng kế hoạch “30 x 30” có thể được ban hành mà không cần phải có luật mới, trên cơ sở tự nguyện, đồng thời cân nhắc ý kiến ​​đóng góp của địa phương.

Bản báo cáo viết, “Mặc dù mục tiêu bảo tồn quốc gia của Tổng thống Biden là đầy tham vọng, nhưng mục tiêu này có thể đạt được bằng cách sử dụng nhiều công cụ và chiến lược hiện hữu.”

Nếu cho đến nay tất cả các chương trình đó chỉ bảo tồn được 12%, thì chính phủ định làm thế nào để đẩy nó lên 30% chỉ trong 10 năm, ông Ricketts nghi vấn.

Ông nghi ngờ chính phủ sẽ cố gắng lôi kéo người dân ký kết các thỏa thuận bảo tồn để từ bỏ một số quyền sở hữu tài sản của họ nhằm đổi lấy một khoản bồi thường tài chính. Trong một loạt các cuộc họp báo và gặp gỡ cử tri, ông đã cảnh báo người dân Nebraska “hãy đọc kỹ cả phần chữ in nhỏ” của bất kỳ hợp đồng nào mà họ có thể được chính phủ đề nghị để bảo đảm rằng họ hiểu cam kết đó.

Ông lưu ý rằng một số thỏa thuận kiểu như vậy—các quyền địa dịch [cho mục đích] bảo tồn chẳng hạn—thậm chí có thể có hiệu lực vĩnh viễn.

Chính phủ có thể thiết lập thỏa thuận theo cách cho phép chủ sở hữu tiếp tục sử dụng đất, ngay cả cho nông nghiệp, bà Storer giải thích. Nhưng mánh khóe [ở đây] là, nếu người chủ muốn làm một việc gì đó mới, đột nhiên chính phủ liên bang lại có thể có tiếng nói trong việc đó.

“Quý vị tạo ra một đường cơ sở. Do đó, bất cứ điều gì quý vị đang làm bây giờ, quý vị có thể tiếp tục làm, nhưng chỉ cần giơ tay nhanh thôi: Có bao nhiêu nông dân ở đây làm mọi việc theo cách giống như cách mà quý vị từng làm các công việc đó 20 năm về trước?” bà hỏi.

Chẳng có một cánh tay nào giơ lên.

97% đất của Nebraska là thuộc tư hữu. Việc áp dụng các hạn chế liên bang cho 30% của số đất tư hữu đó “sẽ tàn phá các thị trấn nhỏ và các cộng đồng nông thôn,” ông Ricketts nói trong cuộc gặp gỡ cử tri.

Tác động đến các khu vực đô thị sẽ là tối thiểu, vì những khu vực này “đã phát triển rồi,” ông nói.

Việc hạn chế đất đai cũng làm tăng giá của tất cả các mảnh đất không bị hạn chế, khiến những người trẻ tuổi khó có cơ hội vào làm trong lĩnh vực nông nghiệp hơn, thống đốc cho biết.

Ông nhấn mạnh rằng ông không chống lại việc bảo tồn, nhưng kêu gọi người dân Nebraska thận trọng trước việc chính phủ cố gắng thực hiện âm thầm những điều lệ mới.

Ông cho ví dụ về một chủ trang trại ở Quận Banner, Nebraska, người có hợp đồng thuộc Chương trình Dự trữ Bảo tồn Liên bang (CRP) sắp cần gia hạn. Theo CRP, chính phủ thuê đất thuộc sở hữu tư nhân với giá thấp hơn giá thị trường trong vòng 10 đến 15 năm. Người chủ này sau đó đã được yêu cầu không sử dụng đất cho nông nghiệp và thay vào đó là “trồng các loài thực vật mà sẽ cải thiện chất lượng và tình trạng môi trường.”

Người chủ trang trại đang đọc thỏa thuận của mình với Bộ Nông nghiệp (USDA) thì tìm thấy một điều khoản “rằng anh ta phải bảo vệ môi trường sống của loài cáo chạy nhanh,” ông Ricketts nói.

“Bây giờ, anh ta nói, ‘Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con cáo chạy nhanh trên đất của mình.’ Và anh ta đến USDA và hỏi, ‘Điều này có nghĩa là gì? Tôi phải làm gì đây?’ Và USDA không thể nói cho anh biết. Vì vậy, anh ấy đã từ chối ký vào Chương trình Dự trữ Bảo tồn … bởi vì anh ấy không muốn ghi danh cho một thứ mà USDA không thể cho anh ấy biết anh ấy phải làm gì.”

Ông Ricketts kêu gọi các cử tri của mình cũng ủng hộ các thành viên Quốc hội chống lại kế hoạch “30 x 30” và thúc giục các quan chức địa phương thông qua nghị quyết phản đối kế hoạch này.

Petr Svab
Minh Ngọc biên dịch