Mới đọc qua mấy dòng đầu-để trên này, ta vội tưởng đó là một câu chuyện hoang đường do kẻ hiếu sự phụ hoạ mà đặt ra. Vả, trong truyện về Hưng-đạo Vương có đoạn nói đến thanh thần kiếm và việc giết yêu tặc Nguyễn bá Linh (Phạm Nhan) nên ta lại càng có thể ngờ lắm lắm.

Nhưng chính là sự thật, vì lấy lẽ mà suy ra thì khoảng đời ấy việc khai thác chưa có gì cho nên mạn thượng du còn hoang vu lắm. Hưng-đạo Vương đem binh đuổi quân Thoát Hoan đến Chi lăng. Có lẽ vì đường cùng nên quân Nguyên chạy liều lĩnh không ra đường lối nào cả. Bấy giờ gặp quãng rừng rậm rạp, cây cối đổ ngổn ngang, cành lá chằng chịt, binh đức Hưng – đạo cứ cố liều đi lên để tiến chăng?

Bởi vậy, đời sau mới có câu chuyện binh đức Hưng-Đạo đã đi trên cành cây để đánh giặc Nguyên.

 Câu chuyện này ở ngay sử Tần cũng có: Trương Lương theo Lưu Bang (Hán cao Tổ) vào đánh dẹp Ba Thục, đường rừng hiểm hóc, Lương bèn bàn bắc một con đường bằng cành cây để vào Thục. Chữ nho gọi là Sạn đạo. Khi vào được đất Thục, lại sai đốt đi.

Hưng đạo Vương là bậc cái thế anh hùng, ngài đã đánh đắm bao nhiêu chiến thuyền của quân Nguyên vì cái mưu cắm kè ở sông Bạch Đằng; hẳn ngài cũng có thể nghĩ ra được lối bắc cành cây để làm đường cầu đi qua rừng. Ta cũng không nên cho là chuyện bịa.

KHÁI SINH

(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)