“Lạ, lạ nhỉ ! Nhưng thật không?” Các bạn đọc chắc sẽ phân vân mà hỏi như vậy, khi mới đọc hết cái đầu đề trên.

Phải, lạ ! lạ vì hơn trăm năm trước đây, nước Việt Nam đã có thuỷ quân hùng cường đến thế nào mà chiến thắng được người Anh Cát Lợi !

Thì đây, chúng tôi xin nhường Tá Đằng Sở Tài, tác giả cuốn Thanh triều sử lược, trả lời các bạn về câu hỏi ấy:

“Trước kia, An Nam vẫn ghét thuốc phiện và đạo Thiên chúa của Tây phương. Đã lâu, họ tuyệt hẳn các tàu bè thông thương ở Quảng Nam.”

“ Bấy giờ người cầm đầu binh lính Anh Cát Lợi đóng ở Ấn Độ nghe biết bên nước An Nam, họ Nguyễn mới tân tạo, có chỗ hở có thể thừa cơ được, bèn đem hơn mười chiếc tàu chiến kéo vào cửa sông Phú Xuân.”

“Người An Nam rút hết thuyền vào núp ở trong nội cảng. Vài trăm dặm không có bóng người…”

“Đêm đến, thình lình có tới một trăm chiếc thuyền nhỏ lẻn ra miền hạ du của nội cảng: Theo chiều gió thuận, nhân dòng sóng xuôi, đánh hỏa công.”

“Người Anh không có đường chạy ! Bảy chiếc tàu vào trước đều bị đốt cháy ! Những chiếc còn ở ngoài biển cũng sợ sệt trốn nốt !”

“Thẹn không dám về nước, bọn người Anh ấy kéo sang Quảng Đông, toan chiếm Áo Môn, song không trôi lại rút đi” (TTSL quyển 6, tờ 20)

Đọc hết mẩu sử trên, ta thấy nó – nếu quả không sai sự thực – chẳng những là một việc đối ngoại tối quan trọng ở đời bấy giờ, lại là một cái vinh dự rất phi thường của con nhà binh Việt Nam hồi hơn 100 năm trước đây nữa.

HOA BẰNG

(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)