Câu khẩu hiệu của phe cánh tả “Cắt nguồn cung tiền cho cảnh sát” thật vô lý. Điều này không xuất phát từ câu chuyện đối xử bất công đối với George Floyd. Suy luận tự nhiên từ sự việc đó là quy trách nhiệm cho viên cảnh sát đó cùng người đồng nghiệp của anh ta.

Nhưng không có gì để bàn luận thêm về câu chuyện trên, nhất là khi tất cả hệ thống sở cảnh sát bị xem là thiên vị và phân biệt đối xử. Không rõ liệu cách hành xử ông Derek Chauvin đối với ông Floyd có phải dựa trên chủng tộc của anh ta hay không.

Trong khi chúng ta không nên cắt giảm ngân sách của cảnh sát, thì lại có một loại tổ chức khác đáng bị cắt nguồn cung tài chính: các trường đại học ở Hoa Kỳ. Tôi không chỉ đề nghị rằng các tiểu bang cần cắt giảm ngân sách của các trường đại học công lập của tiểu bang ấy. Tôi đang đề nghị cắt nguồn tiền cung cấp cho tất cả các trường đại học, cả trường tư và trường công lập. Thậm chí là cả các trường cao đẳng tư cũng được hưởng lợi và nhờ cậy vào các khoản trợ cấp chính phủ như các khoản tặng cho (grant) và khoản cho vay (loan) dành cho sinh viên, tiền nghiên cứu, trợ cấp cho Quân đoàn Huấn luyện Sĩ quan dự bị và của các tổ chức quân đội khác, v.v.

Đã đến lúc phải chấm dứt tất cả những điều này.

Đương nhiên, điều này làm dấy lên các mối lo ngại rằng cắt hoàn toàn các khoản tiền từ chính phủ có thể gây ra sự sụp đổ của hệ thống trường đại học. Đây không phải là điều chúng ta phải sợ, mà nên là điều chúng ta háo hức mong đợi. Tại sao? Vì hệ thống các trường đại học đã mục nát đến tận gốc rồi. Nó đáng bị sụp đổ. Thậm chí còn chẳng quan trọng để phải đặt câu hỏi “Cái gì sẽ thay thế nó?” Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này sau.

Tôi khẳng định rằng các trường đại học ngày nay đã quá độc hại với xã hội, và việc loại bỏ các độc hại này là bước đầu trong việc khôi phục lại nền giáo dục chân chính.

Việc tài trợ cho các trường đại học hiện nay cũng giống như việc đưa tiền cho kẻ thù ngoại bang. Bởi vì các kẻ thù ngoại bang đang cố gắng phá hủy xã hội và văn hóa của chúng ta; cũng như vậy, các trường đại học cũng đang làm điều đó, nhưng là từ nội bộ, từ bên trong đất nước. Họ là những kẻ thù từ bên trong. Và bi kịch ở chỗ chúng ta đang cung cấp tiền cho họ làm việc này. Do đó, chúng ta cũng chẳng hơn gì họ; chúng ta cũng chỉ đang đổ lỗi về những tác hại họ gây ra. Tương lai của họ nằm trong tay chúng ta, và bằng cách cắt nguồn tài trợ, chúng ta đang tự cứu lấy bản thân mình và con cháu chúng ta.

Nếu quý vị còn đang thắc mắc rằng những trường đại học nào đáng phải nhận những hành động mạnh mẽ như vậy – tôi sẽ gọi là một phương thuốc mạnh – tôi xin tập trung vào một câu chuyện đơn lẻ, nhưng là minh họa trần trụi về những điều đã bị sai lệch một cách tệ hại trong hệ giáo dục cao cấp của Hoa Kỳ. Điều làm câu chuyện trở nên hấp dẫn, và rùng rợn, là nó xảy ra ở trường Đại học Columbia – một trường Ivy League, một trong những trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ – nhưng nó có thể xảy ra tương tự ở nhiều trường cao đẳng và đại học lớn khác. Tất cả đều đã đủ mục ruỗng để xứng đáng với việc chặt bỏ.

Cô Yeonmi Park, năm nay 27 tuổi, lớn lên tại Bắc Hàn. Cô ấy cùng mẹ đã chạy trốn khỏi chế độ toàn trị năm 2007 khi cô 13 tuổi. Sau khi dũng cảm vượt con sông Áp Lục đóng băng, họ đã đến Trung Quốc; ở đó họ đã bị những kẻ buôn người bắt và bị bán làm nô lệ. Mẹ của cô Yeonmi bị bán với giá 100 USD, còn cô Yeonmi thì được mua với giá cao hơn một chút, 300 USD.

May mắn thay, nhờ sự can thiệp của những giáo sĩ Công giáo, cô Yeonmi và mẹ cô đã được cứu thoát, và họ đi bộ dọc sa mạc Gobi để đào thoát đến Mông Cổ; cuối cùng, họ đã được nhận được sự bảo hộ của Nam Hàn. Câu chuyện của cô Yeonmi được kể lại trong hồi ký “In Order to Live” (tạm dịch: “Để Sống”); quyển hồi ký này đã mô tả lại cuộc sống của cô trong chế độ chuyên chế hà khắc nhất thế giới và một hành trình trốn thoát đầy may mắn để đến xứ tự do.

Vào năm 2016, cô Yeonmi được chuyển tiếp từ Đại học Nam Hàn đến Đại học Columbia, nơi cô đã lập tức hoảng hốt vì điều gặp phải.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Fox News, cô nói: “Tôi đã kỳ vọng đánh đổi cả vận mệnh, cùng với tất cả thời gian và tâm huyết để học được cách suy nghĩ. Nhưng họ lại ép buộc quý vị suy nghĩ theo cách mà họ muốn quý vị nghĩ… Tôi chợt nhận ra, chà, điều này thật điên rồ. Tôi đã nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ khác, nhưng tôi thấy có rất nhiều điểm tương đồng với những gì đã chứng kiến ở Bắc Hàn.”

Trong buổi đón chào sinh viên mới, cô Yeonmi đã nói với người quản trị hành chánh tại Đại học Columbia rằng cô thích đọc Jane Austen. Cô Yeonmi nhớ lại rằng người phụ nữ ấy đã đáp lại, “Cô có biết rằng những tác giả đó có tư tưởng thực dân không? Họ là những người thiên vị và phân biệt chủng tộc… và rõ là đang tẩy não người đọc trong tiềm thức.” Cô Yeonmi nói rằng việc đe dọa, bắt nạt, tuyên truyền tư tưởng đã tệ hơn kể từ thời điểm đó.

Cô nói rằng tại Bắc Hàn cô đã bị tuyên truyền nhồi nhét về các chủ đề bài xích người phương Tây, các tội lỗi của người da trắng, và về sự đúng đắn chính trị cứng nhắc từ hệ tư tưởng chủ nghĩa Marx. Cô thật kinh ngạc khi thấy Đại học Columbia cũng đang thúc đẩy một nghị trình bài xích người phương Tây cho các sinh viên của họ.

“Điều này giống như một sự suy thoái trong nền văn minh. Thậm chí Bắc Hàn cũng không như thế. Bắc Hàn khá điên rồ, nhưng cũng không điên rồ như thế này,” cô chia sẻ. Cô Yeonmi đã nhận ra rằng cô ấy chẳng thể làm gì để phản kháng lại. Cô “đã học cách im lặng” để giữ lấy điểm số của mình và tốt nghiệp.

“Bởi vì tôi đã từng chứng kiến sự đàn áp, tôi biết nó ra sao,” cô ấy nói. Những đứa trẻ này “luôn nói rằng chúng bị áp bức như thế nào, chúng phải trải qua bao nỗi bất công… Tại Bắc Hàn, chúng tôi không có Internet, chúng tôi không được đọc về Shakespeare hay bất kỳ nhà tư tưởng vĩ đại nào, chúng tôi không biết. Nhưng ở đây, trong khi đang có tất cả mọi thứ, thì người ta lại chọn được tẩy não. Và họ lại phủ nhận những gì họ có.”

Kết quả của cách thức truyền dạy đã được thúc đẩy bởi các giáo sư và đội ngũ giáo vụ tại các trường đại học Hoa Kỳ, các sinh viên ở đất nước này “đã mất đi các hiểu biết về lý lẽ thường tình đến mức độ mà tôi, một công dân Bắc Hàn, thậm chí còn không thể hiểu được.”

“Chúng ta rồi sẽ đi đến đâu từ vị trí này?” cô nói. “Chẳng có quy phạm pháp luật, chẳng có đạo đức, chẳng có gì là tốt hay xấu nữa, hoàn toàn hỗn loạn.”

Trong lời nói của cô ấy, hầu như người ta có thể cảm thấy được sự thất vọng, chạm đến ngưỡng của tuyệt vọng. Tôi nhớ đến nhịp điệu tương đồng trong cách nói và lời văn của ông Alexander Solzhenitsyn, một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng thời Xô-Viết. Ông ấy đã phản đối sự giáo điều và kiểm duyệt của nước Nga Xô-Viết. Cô Yeonmi Park cũng đang phản đối sự giáo điều và kiểm duyệt của các trường đại học tinh hoa ở Hoa Kỳ. Trong cả hai trường hợp, điều này đang cho thấy tâm trí con người đang đóng lại.

Thế là đủ rồi! Tại sao chúng ta lại phải đặt ra vấn đề này ở đất nước của mình? Tại sao chúng ta đang trợ cấp cho sự tẩy não đối với các con trai và con gái của mình? Tại sao chúng ta lại cấp tiền cho những học viện cam kết sẽ hủy hoại các giá trị của chúng ta? Chúng ta cần phải đóng cửa tất cả nơi này, sa thải những giáo sư và đội ngũ giáo vụ ấy, và xây dựng những học viện mới để nền giáo dục thực thụ trở lại đúng vị trí.

Hãy cắt nguồn cung tiền cho các trường đại học!

Tác giả Dinesh D’Souza là một tác gia, nhà làm phim, và người dẫn chương trình Dinesh D’Souza podcast.

Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Thiên Minh biên dịch