Mặc dù chúng ta có thể không nhận ra điều đó, nhưng chúng ta có thể đóng vai trò là người cố vấn – người hướng dẫn cho những người khác, bằng lời nói và việc làm của mình.

Năm 1941, khi Đức Quốc Xã đang cai trị Ba Lan bằng bàn tay sắt, một người thợ may ở Krakow, với trình độ học vấn lớp 8 và đức tin mãnh liệt đã thành lập một mục vụ cho giới trẻ tại giáo xứ của mình.

Một trong những người đầu tiên tham gia nhóm này là một người lao động chân tay, chàng thanh niên Karol Wojtyla. Khi theo học với ông Jan

Tyranowski đầy nhiệt huyết, anh đã được ông truyền ngọn lửa nhiệt thành với tôn giáo này. Sau đó, vào năm 1946, anh đã trở thành một linh mục. Về sau, khi nói về ông Tyranowski, anh viết: “Trong lời nói của ông ấy, trong tâm linh của ông ấy, và trong tấm gương về một cuộc sống dâng trọn cho Đức Chúa, ông ấy đại diện cho một thế giới mới mà tôi chưa hề biết đến. Tôi đã nhìn thấy vẻ đẹp của một tâm hồn được khai mở bởi ân điển của Đức Chúa Trời.”

Năm 1978, chàng thanh niên Karol Wojtyla đã trở thành Giáo hoàng John Paul II, Đức giáo hoàng của Giáo hội Công giáo La Mã. Một trong những thành tựu của ông khi ở Vatican là góp phần vào sự chấm dứt chủ nghĩa cộng sản ở Ba Lan và sự sụp đổ của Liên bang Xô viết.

Nếu không có sự dẫn hướng và truyền cảm hứng của người thợ may

Tyranowski, rất có thể Karol Wojtyla đã không bao giờ trở thành một linh mục. Cũng có thể thế giới mà chúng ta biết ngày nay sẽ là một nơi rất khác.

Điều đó cho chúng ta thấy rằng những người cố vấn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống.

Những người cố vấn khác nhau trong cuộc sống

Những người hướng dẫn này đến từ mọi tầng lớp trong xã hội.

Đó là người đàn ông già đã dành cả buổi chiều để ngồi xổm chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm được tích lũy trong cả một đời với một đứa trẻ 12 tuổi ở dưới khu nhà. Đó là một vị huấn luyện viên thể dục dụng cụ độ tuổi 30 đã luôn khích lệ các vận động viên của cô ấy trở nên xuất sắc. Tuy nhiên sau giờ luyện tập, cô đã dành một tiếng đồng hồ để an ủi và cố vấn cho một cô gái có trái tim tan nát vì cuộc ly hôn của cha mẹ.

Đa số chúng ta đã nhận được ích lợi từ những người như vậy. Chúng ta có thể không xem họ là những người cố vấn mãi cho đến thật lâu sau khi chúng ta tìm lời khuyên của họ. Nhưng họ là những người đã giúp chúng ta khám phá ra tài năng của mình, hoặc hướng dẫn chúng ta thực hiện một số những quyết định khó khăn. Thông thường, đối với những người trẻ tuổi, những người hướng dẫn này là các huấn luyện viên, giáo viên, hoặc lãnh đạo thanh niên của nhà thờ. Tuy vậy, họ cũng có thể là một người dì yêu quý, một người bạn, hoặc thậm chí là anh chị em.  

Một trong số những người cố vấn tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp trong cuộc sống là Tiến sĩ Thomas Rennard (còn gọi là Tom) ở Asheville, Bắc

Carolina. Ông ấy là huấn luyện viên bóng rổ dạy tại nhà cho con trai út của tôi. Ông đã dẫn dắt những người chàng trai trẻ tuổi này đạt được vô số chiến thắng. Bên cạnh đó, ông cũng là người hướng dẫn và là người bạn tâm giao của họ. 

Khi huấn luyện, ông sẽ giảng giải cho họ về mọi thứ, từ các vấn đề thế giới, cho đến những phẩm chất đáng mơ ước cần tìm kiếm ở một người bạn đời tương lai. Bên cạnh ảnh hưởng của chính tôi – vì vợ tôi đã qua đời khi con trai Jeremy của tôi 8 tuổi – thì Tom là người có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đến nền tảng hình thành đạo đức của con trai tôi.  

người cố vấn 
(Ảnh: Roman Chazov/Shutterstock)

Vị Giáo sư

Một số người có chủ định làm cố vấn cho những người khác, ví dụ như một luật sư hướng dẫn cho một đồng nghiệp trẻ, hoặc một mục sư cố vấn cho các cặp vợ chồng. Tuy nhiên, một số người khác lại đảm nhiệm vai trò này một cách tình cờ.

Ông John Cuddeback là một giáo sư triết học có 26 năm kinh nghiệm tại Đại học Christendom ở Front Royal, Virginia. Ông là tác giả của cuốn sách “Tình Bạn Đích Thực: Khi Đức Hạnh Trở Thành Niềm Hạnh Phúc”. Vị giáo sư đã phát hiện ra rằng những cuộc thảo luận trong lớp học về các nhà tư tưởng như Socrates, Plato, Aristotle, và Aquinas đã đưa các sinh viên đến văn phòng giáo sư để trò chuyện trực tiếp về cách họ có thể áp dụng những ý tưởng này vào thực tế cuộc sống hàng ngày.

“Triết học đã khiến cuộc sống của các bạn sinh viên thay đổi,” ông Cuddeback chia sẻ. “Họ thấy được những lời khuyên gián tiếp cho cuộc sống thường nhật của họ. Những giá trị đạo đức được bao hàm trong đó. Các sinh viên thấy rằng sự thật cần được duy trì và được bảo vệ.”

Ví dụ, ông Cuddeback đề cập đến tư tưởng của Aristotle về mức độ của tình bạn. “Các bạn sinh viên luôn rất hay tự hỏi bản thân xem mình có những loại tình bạn nào. Và họ nên tìm kiếm điều gì ở bạn bè. Vì vậy, khi họ đến văn phòng của tôi, chúng tôi dành rất nhiều thời gian để nói về các mối quan hệ.”

Âm nhạc, văn hóa, sự thịnh hành của công nghệ trong cuộc sống: đây chỉ là một vài chủ đề mà các sinh viên đem đến từ lớp học và từ bài đọc mà giáo sư của họ giao.

Giáo sư Cuddeback cho biết: “Tôi cố gắng cẩn thận hết mức để không

đưa ra tất cả các câu trả lời. Tôi thường xuyên lắng nghe với sự đồng cảm và trấn an các bạn sinh viên rằng họ không phải là những người đầu tiên gặp phải vấn đề đó.”

Tôi nói với họ rằng: “Bạn đang hỏi một câu hỏi rất hay. Thực tế là khi bạn đang hỏi câu hỏi này, thì bạn đang trên con đường đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó.”

Tôi nói với họ rằng chúng ta đang cùng đồng hành với nhau trong hoàn cảnh này. “Bạn không cô đơn” là một chủ đề phổ biến. 

Để tiếp tục cố vấn cho sinh viên sau khi họ tốt nghiệp, ông Cuddeback đã thành lập trang web Life-Craft.org. Qua các bài báo và các video, ông đưa ra lời khuyên thiết thực về cách tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp, dựa theo những triết gia mà ông yêu thích.

Sẵn sàng giúp đỡ

Isaac Newton từng tuyên bố: “Nếu tôi có tầm nhìn xa hơn, thì đó là vì tôi đang đứng trên vai của những người khổng lồ.”

Giống như Newton, chúng ta cũng “đứng trên vai” của những người cố

vấn. Nhiều người trong số họ có thể không nghĩ về bản thân mình trong vai trò đó. Giáo sư đại học và sau này là người bạn tốt của tôi, ông Edward Burrows ở Đại học Guilford, có lẽ không nghĩ rằng bản thân mình là người cố vấn cho tôi. Và tôi cũng không nghĩ rằng ông ấy là người cố vấn cho mình. Nhưng khi nhìn lại quá khứ, ông ấy thường cho tôi những lời khuyên tuyệt vời và luôn khuyến khích tôi phát huy tối đa năng lực của bản thân mình.

Mặc dù chúng ta có thể không nhận ra điều đó, nhưng chúng ta có thể đóng vai trò là người cố vấn – người hướng dẫn cho những người khác, bằng lời nói và việc làm của mình. Thông qua hành vi của bản thân và những lời khuyên mà chúng ta dành cho người khác, chúng ta có thể truyền cảm hứng cho họ theo đuổi ước mơ hoặc trở thành một người tốt hơn. Không phải lúc nào chúng ta cũng đưa ra các câu trả lời [ngay lập tức], nhưng thông qua cuộc trò chuyện và những câu hỏi của chúng ta, cùng với sự cẩn thận lắng nghe, chúng ta có thể giúp họ tìm ra con đường của mình.

Hiện tượng Peterson 

Đôi khi, chúng ta thậm chí còn tìm được người cố vấn trong những người mà chúng ta chưa từng gặp. Ông Jordan Peterson, tác giả của cuốn sách “12 Quy Tắc cho Cuộc Sống” và “Vượt Ra Khuôn Khổ”, đã trở thành người cố vấn cho hàng trăm nghìn thanh niên, đặc biệt là nam giới, thông qua các cuốn sách, video, và bài giảng của mình. Ông ấy nói với họ về những ý tưởng mà trước đây họ chưa từng nghe tới:

“Hiên ngang đứng thẳng là chấp nhận trách nhiệm nặng nề của cuộc đời, với đôi mắt mở to.”

“Bạn sẽ phải trả giá cho mọi việc hung bạo mà bạn làm và cho tất cả những việc bạn không làm. Bạn không thể chọn không trả giá. Bạn chỉ có thể chọn chất độc mà bạn sẽ phải uống. Chính là như vậy.”

“Hãy so sánh bản thân bạn với con người bạn ngày hôm qua, không phải với những người khác ngày hôm nay.”

Những lời nói khắc nghiệt. Đúng vậy. Nhưng thực tế là rất nhiều người đã lắng nghe và ghi nhớ điều này, cho thấy một khát khao cháy bỏng tìm cầu sự cố vấn trong nền văn hóa của chúng ta.

Một món quà quý giá

Hơn bao giờ hết, những người trẻ của chúng ta cần có những người cố vấn – những người có thể giúp họ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Họ cần và muốn có được lời khuyên, cũng như sự hướng dẫn. Và khi họ không tìm thấy điều đó ở những người chung quanh mình, họ sẽ tìm đến điện thoại di động và mạng xã hội để có được những bài học cuộc sống.

Chúng ta không cần phải gắn mác “người cố vấn” cho bản thân mình.

Trên thực tế, đó có lẽ là một tham vọng ngu ngốc và tự khiến bản thân trở nên lố bịch. Những gì chúng ta có thể làm, nếu cơ hội tự nó xuất hiện, là lắng nghe những người cần chúng ta giúp đỡ, dành thời gian cho họ. Và khi có thể, hãy làm cho họ nhận thức được, như giáo sư John Cuddeback đã làm, rằng chúng ta đang cùng đồng hành với nhau trong vấn đề này.

Thủ tướng Anh quốc Winston Churchill từng nói: “Chúng ta kiếm sống bằng những gì chúng ta nhận được, nhưng chúng ta tạo dựng nên cuộc sống bằng những gì chúng ta cho đi.”

Cống hiến bản thân: Đó chính là định nghĩa cho cố vấn.

Nhã Liên biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times