Khám phá nghệ thuật dành cho thế hệ trẻ

Bạn đã bao giờ cố gắng nhớ lại giọng nói của một ai đó chưa? Thật khó mà nhớ được nếu như bạn không để ý. Ông của tôi qua đời ở tuổi 98. Giọng nói của ông vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi; đó là một giọng miền Nam đặc biệt, nghe như gió rừng trước cơn mưa mùa hạ.

Ông tôi sinh ra ở vùng Mississippi vào năm 1908, cũng không hoàn toàn chính xác nếu nói rằng ông lớn lên trong một trang trại. Ông George B. Nutt đã giúp chăm nom một trang trại. Năm 11 tuổi, ông cày đất cùng một con la, trông coi gia súc và trồng trọt. Ông và cha mình đã cắt vỏ cây khi họ nghỉ ngơi ở mái hiên trước nhà. Không có hệ thống xả nước trong nhà và giấy cuộn, gia đình xếp chồng các lõi ngô khô gần một nhà vệ sinh bên ngoài. Không lãng phí. Ông đã kể về thời thơ ấu của mình trong trang trại với một phẩm chất mà tôi khó có thể bắt chước. Ông thực sự là một quý ông.

Tranh sơn dầu “Đọc những lời cầu nguyện cho ông,” năm 1893, của Albert Anker. Tranh khổ 24 3/4 inch x 36 inch. Bảo tàng Mỹ thuật Bern. (Ảnh: Phạm vi công cộng)

Ngày nay, khi một thành viên trẻ trong gia đình lười biếng, cha mẹ có thể nhắc nhở rằng: “Ông cố của con đã cày ruộng hồi còn nhỏ tuổi hơn con đấy!” Hay phổ biến hơn: “Ông con đã đi bộ hàng dặm để đến trường, bằng đôi giày mỏng, trên con đường đất bụi mù mịt và phải lội qua một dòng suối gập ghềnh đá sỏi.” 

Thế hệ bây giờ đã hoàn toàn khác, tất nhiên là vậy. Chúng ta đi những đôi giày thể thao lạ mắt hơn nhưng cách cư xử lại ít lịch thiệp hơn. Chẳng cần lõi ngô, chúng ta đã quá quen với những tiện nghi cao cấp, đến mức suýt có một cuộc khủng hoảng quốc gia khi giấy vệ sinh cạn kiệt. Chúng ta nói về chủ nghĩa môi trường như đức tin, nhưng lấp đầy các căn phòng bằng những món đồ nhựa vứt đi khi chúng bị hỏng. Ngày nay, chúng ta có xu hướng đánh giá thấp những gì ông bà ta gìn giữ, chê bai đức tin và trí tuệ của họ. Chúng ta phân tích những điểm chưa hoàn hảo của người đi trước trên sự thoải mái mà họ đã nỗ lực giành lại cho chúng ta.

Hình ảnh tổ tiên của chúng ta đang bị chỉ trích, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Các quý ông như George Washington và Abraham Lincoln đang bị phủ nhận. Những người đàn ông có sức ảnh hưởng này không chỉ là tổ phụ của chúng ta; họ là những người nông dân, nhà văn, người cha và người ông, những người đã nỗ lực để lại một cơ nghiệp vĩ đại.

Khoảng cách thế hệ

Bức tranh sơn dầu “Đọc những Lời cầu nguyện cho Ông” (Reading Devotions to Grandfather) của họa sĩ  Albert (Albrecht) “Samuel” Anker vẽ vào năm 1893. Anker là một người theo trường phái hiện thực ở Thụy Sĩ thế kỷ 19, ông tập trung tái hiện những cảnh sinh hoạt bình dị của cuộc sống thường ngày. Tác phẩm của ông đem đến cho người xem hình ảnh về lòng hiếu thảo và sự kính trọng giữa các thế hệ. 

Gương mặt của người ông trong bức tranh này thật sâu sắc và có hồn. Ánh nhìn của ông hướng đến một nơi nào đó xa xăm, đôi bàn tay từng trải với nhiều nếp nhăn được đặt trong tư thế tôn kính. Sức khoẻ của người ông đã dần suy yếu, nhưng ông như được thêm sức mạnh nhờ sự kiên định nhẹ nhàng từ người cháu trai có gương mặt trong sáng. Một cảm giác yên bình tĩnh lặng toát ra từ hai nhân vật. Người ông dù già yếu vẫn tiếp tục dẫn dắt và khuyên nhủ người cháu theo gương cầu nguyện, cậu bé khiêm tốn trong vai trò phục vụ.

Thông qua nghệ thuật, Anker tôn vinh cuộc sống và truyền thống lành mạnh của những người đàn ông và phụ nữ bình thường. Trong suốt cuộc đời, Anker có một sự nghiệp khiêm tốn, thay vì hoàn thành các kiệt tác, ông phải vẽ trang trí bát đĩa để giúp nuôi sống đại gia đình. Chỉ sau khi ông qua đời, người ta mới tổ chức một buổi triển lãm cá nhân đầu tiên để giới thiệu các tác phẩm của ông. Ngày nay, Albert Anker rất nổi tiếng ở Thụy Sĩ, các tác phẩm mục vụ của ông được cho là những thể hiện tinh tế nhưng mạnh mẽ về cuộc sống. Nghệ thuật của Anker gây tiếng vang lớn với người xem vì ông hiểu được điều gì đó: Một cuộc sống bình dị, tốt đẹp luôn có ý nghĩa với mọi thời đại.

Tôi nhớ lần cuối cùng được thấy ông nội của mình là khi ông đang nằm trên giường bệnh. Ông không nhận ra tôi nhưng vẫn giữ phong thái như mọi khi: rất lịch thiệp. Em gái tôi đọc to cho ông nghe, giống như cậu bé trong bức tranh của Anker. Chỉ khi em ngừng đọc, ông mới bắt đầu nói.

“Donna và lũ trẻ đang ở bãi biển. Ta không biết tại sao họ đi lâu thế, nhưng ta hy vọng họ sẽ quay lại.” Sau đó, giọng nói vang vọng của ông nhỏ dần, ánh mắt lạc vào một nơi nào đó xa xăm. Donna-Mae, bà tôi, là tình yêu của đời ông. Bà ra đi trước ông gần một phần tư thế kỷ.

Ông bà tôi đã cùng nhau nuôi dạy bốn người con trai. Ông trở thành giáo sư tại Đại học Clemson, đứng đầu Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp. Xuất thân là một chàng trai vùng nông thôn nước Mỹ, cuối cùng ông đã làm việc để cải thiện cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nguồn cung cấp thực phẩm ở Hoa Kỳ, Syria, Iraq, Paraguay và các quốc gia Phi Châu sau cuộc Đại suy thoái và Đệ nhị Thế chiến. Ông bà tôi đã sống trong một thế kỷ vất vả, và họ đã làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, ký ức cuối cùng của ông không phải là những sự kiện hoành tráng hay những thành tựu và thất bại trên thế giới. Ý nghĩ của ông tập trung vào người vợ yêu thương và những ngày nắng ấm bên các con trai – khi ông là một người cha và một người chồng.

Tính giản dị và sự tận tâm

Tôi yêu những chủ đề giản dị và cuộc sống đồng quê được thể hiện trong các bức tranh của Anker. Anker làm bừng sáng vẻ đẹp của một gia đình đầy tình yêu thương, là sự “kính già, yêu trẻ”.

Dù là người nổi tiếng hay không tên tuổi, giản dị hay vĩ đại, thế hệ trước đã tạo ra những nền tảng vững chắc mà chúng ta có cơ hội nắm giữ. Họ không phải là những người hoàn hảo, họ chỉ là những con người đã cố gắng. Trẻ em ngày nay không giống thế hệ ông bà. Cuộc sống của chúng là của cá nhân chúng, và không hoàn hảo. Tuy nhiên, thử thách thì vẫn giống nhau: sống thật tốt. Những giờ học liên miên ở trường, vô số bài tập về nhà và lịch trình thể thao lấp đầy một ngày của thế hệ trẻ, mặc dù những nhiệm vụ đó là cần thiết, nhưng lòng hiếu thảo, sự biết ơn và tận tâm còn quan trọng hơn thế.

Gần đây, Đức Giáo hoàng Francis đã tuyên bố ngày 25/07 là Ngày Thế giới dành cho Ông Bà và Người cao tuổi. Nhiều người trong chúng ta đã bị tách biệt với cha mẹ ông bà bởi COVID-19 và cuộc sống bận rộn. Dù quốc gia hay tín ngưỡng của bạn là gì, đây là một cơ hội để tôn vinh cuộc sống truyền thống, những món quà và sự dũng cảm, bền chí của các bậc tiền bối. Họ đã sống và yêu thương trước chúng ta.

Giọng nói hiền hòa của ông tôi vẫn ở bên tôi. Ông không soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập, nhưng ông có một tinh thần độc lập. Ông xới đất, trồng trọt và chăm sóc đất đai. Thế hệ ông bà của chúng ta mang trên vai những gánh nặng, đôi bàn tay chai sạn, và trái tim của họ luôn tận tâm. Vùng đất này đơm hoa kết trái nhờ sự vun trồng của họ. Các thế hệ cũ đã làm việc với một thể chất và ý chí mạnh mẽ. Thế còn chúng ta thì sao?

Cô Andrea Nutt Falce là một người vợ hạnh phúc, một bà mẹ có bốn con. Cô cũng là một nghệ sĩ hiện thực và cổ điển được đào tạo tại Florentine và là tác giả của cuốn sách dành cho trẻ em, “It’s a Jungle Out There”. 

Ngân Hà biên dịch