Thiên ý là gì? Mọi người có thể đã nghe nói rằng chúng ta nên thuận theo thiên ý, nhưng điều này có nghĩa là gì? Với tôi, câu hỏi này có vẻ hơi phạm thượng vì những suy nghĩ phàm trần của tôi về thiên đàng có thể vô tình thiếu tôn trọng sự vĩ đại thật sự của nơi ấy.

Điều này không phải nói rằng chúng ta không nên xem xét ý nghĩa của việc hành xử như thể chúng ta là những sinh vật của/hoặc đang trên hành trình đến thiên thượng. Nhưng tôi cho rằng suy nghĩ đó nên đi kèm với lòng thành kính và sự tôn trọng tuyệt đối. 

Với suy nghĩ đó, tôi nhớ đến bức tranh mà tôi đã xem nhiều lần trong hơn một thập niên qua. Bức họa “Mẹ Đồng Trinh với các Thiên Thần’ của William Bouguereau đã khiến tôi suy ngẫm về thiên ý.

Triển Lãm Bouguereau tại Salon năm 1881

Vào đầu những năm 1880, khả năng sáng tác và vẽ tranh của Bouguereau đã đưa ông lên đỉnh cao của thế giới nghệ thuật Paris. Ông được bầu làm phó chủ tịch Hiệp Hội Họa Sĩ Pháp, một ủy ban mới được thành lập gồm những họa sĩ đặt ra các quy tắc và tổ chức các Salon trong tương lai.

Salon là cuộc triển lãm nghệ thuật chính thức hàng năm của  Viện Hàn Lâm Mỹ Thuật (Académie des Beaux-Arts) ở Paris. Theo cuốn sách “William Bouguereau: Cuộc đời và Tác phẩm” của Damien Bartoli và Frederick C. Ross, Salon là “sự kiện quan trọng nhất trong năm của Paris.” Salon đầu tiên do Hiệp hội Nghệ sĩ Pháp tổ chức vào năm 1881 và trưng bày bức tranh “Mẹ Đồng Trinh với các Thiên Thần” của Bouguereau.

Vào thời điểm ông Bouguereau vẽ bức tranh theo chủ đề tôn giáo “Mẹ Đồng Trinh với các Thiên Thần”, các họa sĩ trường phái ấn tượng đang dần nổi tiếng, nhiều người trong số họ không thích Bouguereau và  nghệ thuật của ông. Chẳng hạn, một tiểu sử trên mạng về Bouguereau nói rằng “Degas cùng các bằng hữu đã đặt ra thuật ngữ ‘Bouguereauté’ trong ngữ cảnh không ủng hộ, để mô tả bất kỳ phong cách nghệ thuật nào có vẻ yên bình và không tự nhiên”, có nghĩa là những người theo trường phái ấn tượng quan tâm thể hiện “ấn tượng” về tự nhiên dựa trên cảm quan của họ hơn là sự hoàn hảo và chủ nghĩa lý tưởng mà Bouguereau theo đuổi. 

Như đã nói, Bouguereau duy trì sự nổi tiếng với công chúng và giới tinh anh nghệ thuật trong suốt cuộc đời của mình. Bartoli và Ross đã chia sẻ phản ứng của nhà phê bình nghệ thuật Edouard Thierry đối với bức họa “Đức Mẹ Đồng Trinh với các Thiên Thần” tại Salon năm 1881 như sau:

“Toàn bộ khung cảnh được thấm đẫm trong sự dịu dàng. Tôi có thể nói gì đây? Nếu tìm kiếm ở nơi khác và bạn sẽ không thể thấy được sự quyến rũ đến sự tôn kính và tình yêu từ các thiên thần đẹp đẽ như vậy, với sự thánh thiện nhất, đơn giản và khiêm nhường nhất.”

“Mẹ Đồng Trinh với các Thiên Thần” vẫn là một bức tranh nổi tiếng cho đến ngày nay. Theo Bartoli và Ross, “một kiệt tác tôn giáo đã phá kỷ lục về số người tham dự và sự nổi tiếng khi được trưng bày tại Bảo tàng Getty ở Malibu, California, vào năm 2006.”

“Mẹ Đồng Trinh với các Thiên Thần (Bài hát của các thiên thần),” 1881, William Bouguereau. Sơn dầu, 2.1x 1.5 m. Bảo tàng Forest Lawn, California. (Ảnh: Tài sản công)

Bức tranh ‘Mẹ Đồng Trinh với các Thiên Thần’

Bức tranh mô tả Đức Mẹ Maria với Chúa Hài Đồng Jesus ở phía bên trái của bố cục. Đức Mẹ ngồi trên một băng ghế thiết kế kiểu Corinthian, đây là phong cách trang trí công phu nhất và cuối cùng của kiến trúc cổ điển Greco-Roman. Đức Mẹ ôm Chúa Hài Đồng vào lòng, và cả hai đều đang say giấc.

Các màu đặc trưng mà Đức Mẹ khoác trên người là đỏ, trắng và xanh lam. Màu trắng như thể tượng trưng cho sự thuần khiết, xanh lam kết nối với thiên đường và đỏ là tình yêu sự hy sinh của bà cho con trai.

Cùng với Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng Jesus là ba thiên thần có cánh với áo trắng và vàng, cho thấy rằng họ là những sinh mệnh ở thiên thượng. Ba thiên thần trìu mến nhìn Chúa Hài Đồng và tấu lên khúc nhạc ru say giấc nồng.

Nhóm nhân vật đắm mình trong cảnh sắc tự nhiên yên tĩnh. Đức Mẹ Đồng Trinh dựa lưng vào một gốc cây và tán lá ở hậu cảnh che khuất một phần vùng nước tĩnh lặng phía trên bên phải của bố cục. 

Chúng ta như cảm nhận rằng những thiên thần đang tấu nhạc trước Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng thì ngủ say trong một khung cảnh trần gian yên tĩnh, đẹp đẽ và thư thái.

Sự tán dương và Thiên ý 

Vậy bức tranh này gợi ý điều gì về thiên ý?

Đầu tiên, Đức Mẹ Maria với khăn trùm đầu màu trắng phủ trên đầu và vai, trang phục màu xanh lam bao phủ cơ thể và màu đỏ ở cánh tay. Màu trắng khiến tôi nghĩ rằng tâm trí và trái tim bà rất trong sáng. Màu xanh lam bao lấy cơ thể cũng rất thuần khiết, là sự kết nối với thiên đường. 

Tuy nhiên, màu đỏ trên cánh tay cho thấy tình yêu của Đức Mẹ tương ứng với những gì bà có thể phải hy sinh, nghĩa là những gì bà có thể cho đi. Bây giờ bà đang ôm chặt Chúa Jesus, nhưng đến một lúc nào đó, Đức Mẹ đã được định sẵn phải buông bỏ điều gắn bó với mình nhất: con trai của bà. Hình ảnh này giống với bức tranh Đức Mẹ Sầu Bi (Pietà), trong đó mô tả Đức Mẹ ôm cậu con trai đã qua đời của mình.

Hình ảnh Đức Mẹ nghiêng về phía các thiên thần nhiều hơn, cho thấy rằng bà hướng tâm trí, trái tim và thân thể của mình về thiên thượng. Nói cách khác, Đức Mẹ đại diện cho sự thuần khiết của tâm trí, trái tim và thể xác, mà sự thuần khiết ấy được kết nối với thiên đường. Tâm trí, trái tim và thân thể của bà không bị ham muốn thú vui và quyền lực trần thế chiếm giữ. 

Điều thú vị là hai nhân vật ngồi trên một ghế dài kiểu Corinthian theo phong cách Greco-Roman, đây là phong cách kiến trúc cuối cùng trước khi Chúa Jesus ra đời. Thành phố Corinth được đặt tên theo phong cách kiến trúc này, cũng trở thành một trung tâm của Cơ đốc giáo thời đầu. Thực tế là cả hai đang nghỉ ngơi ở đây cho thấy sự thay đổi sắp tới mà Jesus sẽ mang đến Rome.

Chúa Hài Đồng Jesus trong hình ảnh không mặc gì với hai tay chắp trước ngực được vẽ quay về phía chúng ta. Mô tả này cho thấy rằng Ngài đến thế gian mà không có gì: Ngài đến với chân lý. Phải chăng đó cũng là một biểu hiện của sự thuần khiết, rằng chân ngã (sự thật) của chúng ta tách biệt với vật chất nơi trần thế, những sở hữu cầu trần thế? 

Vậy hình ảnh họ đang ngủ có ý nghĩa gì? Ngôn ngữ hình thể của Đức Mẹ Maria và Chúa Hài Đồng thể hiện sự thanh bình trong khung cảnh thiên nhiên xung quanh. Mọi thứ đều tĩnh lặng và thuần khiết. Dáng ngủ của cả hai phải chăng là biểu của sự yên bình và tĩnh lặng? Hay chính trạng thái thuần thiện của Đức Mẹ Maria và Chúa Jesus đã tạo nên sự thanh thản êm đềm này?

Các thiên thần chơi nhạc trong lúc họ đang ngủ. Phải chăng các thiên thần đang tán dương hai mẹ con, những người có một tâm trí, một trái tim thuần tịnh, bình lặng và thanh thản? Hay họ đại diện cho thiên ý có thể dẫn lối cho cuộc đời của chúng ta khi chúng ta dừng việc ép buộc, áp đặt ý định của cá nhân lên cuộc sống của chính bản thân và cuộc sống của người khác (một trạng thái đặc trưng của giấc ngủ, vì lúc ngủ chúng ta không thể thực hiện các hành động có chủ ý thể hiện mong muốn cá nhân hoặc can thiệp vào cuộc sống của người khác)? Hoặc là cả hai? 

Bức tranh này khiến tôi suy xét về tầm quan trọng của một cơ thể và trái tim thuần tịnh, một tâm hồn trong sáng khi có được sự thanh thản, bình lặng được tôn vinh bởi thiên đàng. Có lẽ sự thanh thản êm đềm này không phải do hữu ý mà chính là sự buông bỏ những gì chúng ta nghĩ là quan trọng, (những hữu cầu cá nhân) và thay vào đó là việc tuân theo sự chỉ dẫn của thiên ý. 

Có lẽ, chính trong sự tĩnh lặng ấy chúng ta có thể nghe được âm nhạc và chỉ dẫn của thiên đàng.

Tác giả Eric Bess là nghệ sĩ theo trường phái nghệ thuật đại diện (representational art), hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Nghệ thuật Tạo hình (IDSVA).

Phương Du biên dịch