Một số tộc người thiểu số ở Trung Nguyên xưa, thiếu nữ trước khi kết hôn, gia đình nhà gái sẽ làm cho cô một căn nhà nhỏ, dành riêng để hướng dẫn cô một số tri thức cần thiết trước khi về làm dâu nhà chồng. Ở Nhật Bản thì có trường học dành cho cô dâu, chuyên dạy các cô gái trước khi kết hôn làm cần làm thế nào để trở thành một người vợ tốt.

Nói về hạnh phúc của người phụ nữ, trước tiên nói về chữ Hiếu. Dù là một thiếu nữ hay một người phụ nữ đã lập gia đình, thì trước hết họ là một người con. Nếu biết làm một người con như thế nào, thì sẽ biết cách làm một người vợ và làm một người mẹ.

Thế nào là “Hiếu”

Là một người con, đặc biệt là con gái thì trước tiên cần phải làm được Hiếu. Chữ Hiếu (孝), phía trên được tạo thành bởi nửa chữ Lão (老) – người già, giống như Trời trông coi bảo hộ cho con cái, phía dưới là chữ Tử (子) – con cái, là con cháu thì cần tôn kính người già, người lớn tuổi ở trên. Như vậy con cái cần thực sự đặt người già, người có tuổi, cha mẹ lên trên để hiếu kính, hiếu thuận.

Thế nào là “Kính”

Chữ Kính này cũng không đơn giản. Khổng Tử nói một câu như thế này: ‘‘Chó ngựa cũng có thể nuôi dưỡng, không kính thì lấy gì phân biệt đây.’’

Đó chính là nói ở nhà nuôi mèo, nuôi chó, chúng ta phải cho nó ăn no, cũng không thể để cho nó bị rét, có người còn cho nó mặc áo. Thế thì chúng ta đối xử với cha mẹ mình, có phải để cha mẹ ăn no, không bị lạnh là được rồi phải không? Không thể được. Vì vậy cần phải tôn kính, thực sự đặt cha mẹ lên trên.

Tuổi thơ chúng ta dù ít nhiều hạnh phúc hay vất vả, cũng đều cảm thấy được tình yêu vô điều kiện của cha mẹ. Cho nên, chúng ta cần phải tôn kính. (Ảnh Pexels)

Có cô gái ăn nói dịu dàng nhỏ nhẹ với với bạn trai và với người khác. Nhưng khi nói chuyện điện thoại với mẹ là gắt gỏng bực tức. Hoặc cha mẹ có nói vài câu thì không chịu được, còn nói sẵng: “Mẹ lắm chuyện thế này làm gì!”

Cổ ngữ có câu “Tương kính như tân” – Luôn kính trọng lẫn nhau như thuở ban đầu. Giống như quy luật trọng khách, đối với cha mẹ mình lúc nào cũng cần tôn kính quý trọng như với khách.

Thế nào là “Thuận”

Ngày nay nói về hiếu thuận thì đa số chỉ còn biết đến Hiếu mà không biết đến Thuận. Thuận ý nghĩa là thuận theo, tức là cha mẹ nói gì thì mình làm nấy; đó mới gọi là thuận theo. Do đó trong ‘‘Đệ tử quy’’ (Phép tắc người con) có dạy:

Cha mẹ gọi, trả lời ngay.
Cha mẹ bảo, làm lập tức.
Cha mẹ dạy, phải kính nghe.
Cha mẹ trách, phải tiếp nhận.
(Kiến Thiện dịch)

Văn hóa truyền thống chính là đem những thứ tốt đẹp truyền thừa lại. Giả sử trong một lớp học, các học sinh ai muốn gì thì làm nấy, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, thế thì lớp học này chẳng thể nào quản lý được, cũng chẳng thể gọi là lớp học. Cần phải có trật tự, người xưa gọi là Lễ, tức là học trò phải tôn kính thầy cô. Khi chúng ta yêu cầu các học sinh tôn kính thầy cô thì các thầy cô cần tôn kính cha mẹ, tôn kính hiệu trưởng, tôn kính đồng nghiệp, tôn kính láng giềng…

Xã hội hiện đại làm mai một các giá trị truyền thống, thúc đẩy lối tư duy ‘tân thời’, từ đó dần tạo ra khoảng cách giữa con cái và cha mẹ. (Ảnh Pexels)

Chúng ta tôn kính người khác thì người khác mới tôn kính chúng ta. Do đó muốn con trẻ hiếu kính, hiếu thuận thì chỉ khi chúng ta tự lấy mình làm gương, khi đó con cái, học sinh của chúng ta mới có thể noi theo giống như chúng ta được.

Chúng ta thường thấy chuyện, có bậc phụ huynh phàn nàn rằng đứa trẻ này nói thế nào đi nữa cũng không chịu nghe lời. Bởi đứa trẻ nhớ hôm đó bà ngoại nói bạn cũng không nghe, đứa trẻ đã học theo bạn. Thực ra học “Đệ tử quy” là khó, không phải là do trẻ không học được mà vì người lớn khó làm như thế, nên đứa trẻ cũng khó có thể học theo.

Hiện nay rất nhiều nơi dạy “Đệ tử quy” với trọng điểm đặt vào đọc và thuộc. Chúng ta dạy trẻ em “Đệ tử quy” cần phải giảng chi tiết tường tận. Bởi vì hiện tại đã mất đi hoàn cảnh đó rồi.

Văn hóa truyền thống rất có đạo lý. Cha mẹ chúng ta hiếu thuận với ông bà, chúng ta học theo thì cũng hiếu thuận với cha mẹ như thế, và con cái cũng học theo chúng ta. Không phải cha mẹ trẻ nói không đúng, mà là bản thân cha mẹ không làm được thì khi dạy trẻ em chúng cũng không nghe. Do đó chúng ta cần nhấn mạnh về Hiếu Thuận, Hiếu Kính.

Thế nào là ‘‘Cảm ân’’

Có câu thành ngữ ‘‘Thốn thảo xuân huy’’ với nguồn gốc từ bài thơ ‘‘Du Tử Ngâm’’.

Thốn thảo là loại cây cỏ mùa xuân quá bé nhỏ yếu ớt, mà mặt trời mùa xuân quá to lớn, quá hùng vĩ. Mặt trời cho từng ngọn cây cọng cỏ, và cả những cây đại thụ tất cả ánh nắng xuân. Cây cỏ nhỏ bé trưởng thành được do hấp thụ rất nhiều nước và ánh sáng. Không có ánh sáng mặt trời này thì không có sinh mệnh của nó. Sau khi trưởng thành thì không thể báo đáp được ân huệ của mặt trời đã dành cho nó. Do đó mới nói:

“Chút lòng tấc cỏ dễ đâu
Bóng ba xuân đáp ơn sâu cho người”
(Trần Trọng Kim dịch)

Người xưa nói: “Bách thiện hiếu vi tiên”; do đó chữ Hiếu này là cơ sở của đức hạnh. Do đó cần dạy trẻ em về chữ hiếu, cần có cái tâm biết yêu thương người khác, có cái tâm biết cảm ân. Nếu các cô gái trước khi trở thành người vợ mà biết được đạo lý làm người thế nào mới có cuộc đời tốt đẹp, thì quả thực là có phúc phận.

“Bách thiện hiếu vi tiên” – cần có cái tâm biết yêu thương người khác, có cái tâm biết cảm ân. (Ảnh Pexels)

Chúng ta nói về “Bách thiện hiếu vi tiên”, người xưa cũng nói “không nuôi con không biết lòng cha mẹ”. Chúng ta thường không nhớ những việc xảy ra trước 3 tuổi; điều chúng ta nhớ được hầu hết là những việc sau tuổi lên 5 . Điều đó có nghĩa là chúng ta cũng không có ấn tượng gì về việc cha mẹ đã chăm sóc chúng ta như thế nào trong 3 năm đầu đời. Đương nhiên chúng ta cũng trông thấy những cha mẹ khác đã chăm sóc con thơ vất vả như thế nào. Nhưng đến khi bạn có con, bạn mới có thể thực sự thể nghiệm được nỗi vất vả trong đó.

Đầu tiên là mang thai, 10 tháng mang thai rất mệt, giống như một người phải mang vác 2 người. Ngoài ra còn có những bà mẹ có phản ứng thai nghén trong ba tháng đầu, một loại thống khổ nhưng rất hạnh phúc. Mặt khác, người mang thai chân phù nề, thường xuyên nhức đầu chóng mặt. Bởi vì trong thời kỳ mang thai, một người ăn cung cấp dinh dưỡng cho 2 người; hơn nữa dinh dưỡng phần nhiều được ưu tiên cấp cho thai nhi; do đó các bà mẹ mang thai 10 tháng thật không dễ dàng chút nào.

Mọi người đều biết khi sinh nở rất đau đớn, rất khó chịu. Họ phải chịu đứng nỗi thống khổ như vậy vì đứa con. Đương nhiên được làm một người mẹ thì rất hạnh phúc, nhưng trong quá trình đó người mẹ rất thống khổ. Thời xưa một số người vào dịp sinh nhật của mình thì tuyệt thực ba ngày. Họ cho rằng sinh nhật của mình chính là ngày chịu nạn của mẹ.

Trẻ em ngày nay đến dịp sinh nhật mình thì nào là đòi bánh sinh nhật hoặc đòi món quà này, quà kia… Các thầy cô cũng nên bảo cho trẻ biết, ngày sinh nhật đó, việc cần làm trước tiên là cảm ân, cảm tạ mẹ đã đưa con đến với thế giới này. Các thầy cô thường ngày cũng cần phải dạy trẻ cảm ân, dạy trẻ biết nói lời cảm ơn cha, mẹ, ông, bà…

Theo zhengjian.org
Thanh Hà