Tháo đầu gậy nhọn

Giặc Nguyên sang lấn, xe giá vua Trần phải long – đong, bôn – ba ra ngoài.  Hưng-Đạo-Vương những khi đi phò giá, thường cầm cây gậy có cái đầu bịt nhọn. Nhiều người vốn biết Vương có mối hiềm của An-sinh-vương đối với vua Trần-Thái-Tôn khi xưa, họ đem lòng nghi ngờ, sợ ngài sẽ thừa dịp để rửa mối hiềm cho vương-phụ. Ngài nhân thế vứt bỏ cái đầu bịt đi, chỉ cầm gậy không. Bản-triều vua Dực-Tôn vịnh sử, có bài thơ “Gậy Trần Hưng-Đạo” .

Quốc – công tắm Thượng – tướng

Trần Quang-Khải là con thứ vua Trần Thái-Tôn, người thông-minh và có học-thức, vua Thánh-Tôn phong cho làm chức Tướng-quốc, đến triều vua Nhân-Tôn, tiến lên làm chức Thượng-tướng. Trong năm Thiệu-Bảo, giặc Nguyên sang cướp, Quang-Khải đem quân chống giặc, chém chết được Toa-đô ở Hàm-tử-quan. Sau khi giặc bình, được tiến tước Thái – sư Chiêu-minh đại-vương.

Chiêu-Minh và Hưng-Đạo từ trước vốn vẫn không hoà hợp với nhau. Tính Chiêu-Minh vốn sợ tắm gội, Hưng-Đạo-Vương thì trái lại. Một lần Hưng-Đạo ở Vạn Kiếp về, CHiêu Minh xuống thuyền suốt một ngày chơi đùa vui vẻ, Hưng-Đạo nhân đùa bảo thân-thể Chiêu-Minh cáu ghét, xin cho phép tắm, bèn cởi áo Chiêu-Minh ra, lấy nước trong-sạch thơm tho dội vào tắm rửa mà nói :

  • Bữa nay rất hận hạnh được tắm cho quan Thượng-tướng.

Chiêu-Minh cũng nói :

  • Bữa nay rất hân hạnh được quan Quốc-công tắm rửa cho.

Từ đấy anh em lại thân mật, cùng lòng phù tá hoàng-thất.

Bến voi

Mùa xuân năm Trùng-hưng thứ tư (1288). Hưng-Đạo-Vương một bữa  quân-đinh ở làng A-sào huyện Phượng-dực (1), nhổ trại kéo sang sông Bạch -đằng để đánh phá quân Ô-mã-Nhi. Lúc qua sông Hoá (2) nước thuỷ-triều rút cạn, ngài thúc voi lội qua sông. Không may con voi ngài cưỡi bị sa lầy,  khiêng mãi lên không được, ngài đành phải bỏ voi lên bộ. Con voi thấy ngài đi, nó ứa nước mắt; ngài rất là cảm động. Đến lúc thắng trận trở về, con voi đã bị thuỷ-triều lên dìm chết từ lâu. Ngài thương tiếc nó, sai xây một con voi gạch bên sông để kỷ niệm. Con voi gạch ấy hiện nay hãy còn.

Lời cha, ý con

Hưng-Đạo-Vương là con của An-sinh-vương Liễu, anh ruột vua Trần-Thái-Tôn.

Khi trước, An-sinh-vương cùng vua Thái-Tôn có mối hiềm khích. Vì thế khi sắp mất, An-sinh-vương có bảo con rằng :

  • Sau này nếu con không vì ta lấy được thiên-hạ, ta nằm dưới đất

sẽ không thể nào nhắm mắt được.

Hưng-Đạo-Vương ghi để lời ấy vào lòng nhưng không lấy làm phải. Đến khi quốc gia nguy núng, quyền quan quốc ở cả tay Vương, Vương nhân đem lời nói của cha ngày xưa hỏi ý hai người gia-nô là Yết-Kiêu, Dã-Tượng, Hai người can rằng :

  • Làm sự ấy tuy được phú-quý một thời gian nhưng mà tiếng xấu

để mãi về nghìn năm. Nay Đại vương há chẳng đã phú quý rồi ư? Chúng tôi thề chết già làm kẻ gia nô, chứ không muốn được làm quan mà là người không có trung hiếu.

Vương cảm động ứa nước mắt khen là lời nói phải.

Một hôm ngài thử hỏi để xem ý người con giai nhớn là Hưng-võ-vương rằng :

  • Người đời xưa làm nên giầu có cả thiên-hạ để truyền cho con

cháu, ý con nghĩ sao ?

Hưng-võ-vương thưa rằng :

  • Giá họ khác tưởng cũng không nên, huống chi lại là cùng họ.

Ngài khen là bụng nghĩ rất phải.

Lại một hôm, ngài hỏi thử người con giai thứ ba là Hưng-Nhượng- vương Quốc-Tảng. Quốc-Tảng nói:

  • Vua Thái-tổ nhà Tống khi xưa chỉ là một người cày ruộng, thế mà

đã biết thừa dịp dấy lên để có cả thiên hạ.

Ngài nghe nói liền tuốt gươm mà kể tội rằng :

  • Xưa nay loạn-thần là sinh ra từ những đứa con bất hiếu.

Nói rồi toan giết Quốc-Tảng, vì có Hưng-võ-vương khóc lóc can ngăn mới thôi. Đến khi ngài sắp mất có dặn Hưng-võ-vương rằng :

Sau khi ta mất, phải đậy nắp quan rồi mới được cho Quốc-tảng vào viếng.

TRÚC – KHÊ

  1.  Nay là huyện Phụ-dực tỉnh Thái Bình
  2.  Ở huyện Phụ-dực.