Theo Yale Daily News (Bản tin Hàng ngày của Đại học Yale) hôm 26/01, một ủy ban của Đại học Yale, đã tiến hành điều tra về việc đầu tư từ nguồn tài trợ trị giá 42.3 tỷ USD của trường vào các công ty hoạt động ở Trung Quốc mà có thể thông đồng với sự đàn áp và vi phạm nhân quyền ở đó.

Theo báo cáo năm 2020 từ văn phòng đầu tư của trường đại học này, 6.5% danh mục đầu tư của trường là vào các thị trường mới nổi, và Trung Quốc cũng nằm trong danh mục đó. Người ta không biết chính xác số tiền này được chuyển vào các công ty Trung Quốc là bao nhiêu.

Một báo cáo của New York Times nêu ra rằng danh mục đầu tư vào các thị trường mới nổi năm 2015 của trường đại học này đã bắt đầu có các khoản đầu tư vào JD.Com và Tencent – những công ty là mục tiêu của các cuộc đàn áp pháp lý gần đây của Trung Cộng.

Chủ tịch Đại học Peter Salovey nói với tờ báo của sinh viên rằng sẽ thực hiện thoái vốn khỏi công ty tham gia tích cực vào việc gây bất ổn cho xã hội.

Việc đánh giá lại các khoản đầu tư này được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ ngày càng  giám sát chặt chẽ các khoản đầu tư của nước này vào các công ty Trung Quốc hỗ trợ cho quân đội của nhà cầm quyền cộng sản hoặc hỗ trợ các vi phạm nhân quyền ở Tân Cương và các khu vực khác khắp Trung Quốc. Chính phủ Hoa Kỳ đã cấm đầu tư vào hàng chục công ty Trung Quốc hỗ trợ quá trình hiện đại hóa quân đội của Trung Cộng.

Hồi tháng 08/2020, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi thư đến các trường đại học kêu gọi họ thoái vốn khỏi các công ty cổ phần Trung Quốc vì lo ngại ảnh hưởng ngày càng tăng của nhà cầm quyền độc tài Trung Cộng vào các trường học; bức thư này cảnh báo là về những tác động đến môi trường tự do trí tuệ trong các cơ sở giáo dục của Hoa Kỳ.

Bức thư đã nêu rõ: “Hội đồng quản trị các quỹ tài trợ có  nghĩa vụ đạo đức, và thậm chí có thể là nghĩa vụ ủy thác, để bảo đảm rằng tổ chức của quý vị có các khoản đầu tư trong sạch và các quỹ tài trợ trong sạch.”

Trước đây, Đại học Yale đã có quan điểm mạnh mẽ chống lại việc hỗ trợ các công ty hoạt động tại các quốc gia có vấn đề về nhân quyền. Để đáp lại với các cuộc biểu tình nhiệt thành của sinh viên và việc dựng các lều ngay trong khuôn viên trường vào đầu những năm 1990, Yale đã thoái vốn khỏi Nam Phi vì các chính sách phân biệt chủng tộc của quốc gia đó. Gần đây hơn, trường đại học này đã cắt các khoản đầu tư của mình vào một công ty dầu khí hoạt động ở Sudan vì vụ diệt chủng ở Darfur.

Sinh viên đi bộ qua khuôn viên của Đại học Yale ở New Haven, Connecticut, hôm 27/09/2018. (Ảnh: Yana Paskova/Getty Images)

Đại học Yale cũng không ngại rút tiền ra khỏi các công ty có hành vi không phù hợp với quan điểm chính trị và xã hội mà chính phủ (Hoa Kỳ) ủng hộ. Tháng 04/2021, một lần nữa trước áp lực cao của các sinh viên, trường đại học này đã công bố bộ hướng dẫn mới nhằm loại trừ việc đầu tư vào các công ty sử dụng nhiên liệu hóa thạch gây thiệt hại cho môi trường và khiến cuộc khủng hoảng khí hậu thêm phần bế tắc.

Cuộc điều tra do ủy ban thoái vốn thực hiện trong tháng này có phần bắt nguồn từ một bài báo ẩn danh đăng trên tờ Yale Daily News về số phận của ngôi sao quần vợt  Bành Soái, người đã biến mất trước mắt công chúng vào cuối năm 2021 sau khi cô công kích hành vi sai trái về tình dục của cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ. Những lo ngại liên tục về cô Soái, ngay cả sau khi cô đã trở lại với công chúng, đã khiến Hiệp hội Quần vợt Nữ hủy bỏ các giải đấu sẽ được tổ chức tại Trung Quốc trong năm nay, làm mất đi khoảng 1 tỷ USD doanh thu.

Tờ Yale Daily News đã công bố bức thư ẩn danh của sinh viên – một ngoại lệ trong chính sách tiêu chuẩn về biên tập – với lý do rằng những sinh viên có gia đình ở Trung Quốc có thể phải chịu sự trừng phạt của Trung Cộng nếu danh tính của họ bị tiết lộ.

Tác giả của bài báo này chỉ trích Văn phòng Đầu tư Yale đã không xem xét các tác động về mặt đạo đức của các khoản đầu tư vào Trung Quốc và không công bố công khai chính sách đầu tư có đạo đức dành riêng cho đầu tư vào Trung Quốc. Không suy xét đến cáo buộc của cô Bành Soái là đúng hay sai, tác giả này đưa ra một trường hợp sử dụng việc thoái vốn như một đòn bẩy để gây áp lực lên Trung Cộng về những vi phạm nhân quyền của Đảng này.

Tác giả này nêu rõ, “Nếu không có áp lực quốc tế liên tục và mạnh mẽ, chúng ta sẽ không bao giờ lại nghe thấy điều cô ấy [Peng Shuai] phải nói, bởi vì chỉ có một ngôn ngữ duy nhất mà Trung Cộng hiểu được: ngôn ngữ của quyền lực.” 

Tác giả cho biết thêm: “Các quỹ tài trợ của Yale cần phải thoái vốn khỏi Trung Quốc. Hồ sơ theo dõi Trung Cộng đã cho thấy rõ ràng rằng mỗi đồng USD đầu tư vào Trung Quốc là phi đạo đức, cho đến khi Trung Cộng sẵn sàng hồi đáp và có hành động đối với các cáo buộc của cô Bành Soái và nhiều người khác.”

Michael Washburn
Lưu Đức biên dịch