SANTA CRUZ, Bolivia – Hôm 17/01, tướng Chavista lưu vong và giám đốc một thời của Cơ quan Tình báo Quốc gia Bolivar, ông Manuel Figuera, đã tiết lộ vị trí hai căn cứ quân sự của Nga tại hai tiểu bang Carabobo và Miranda của Venezuela.

Trong một lá thư được viết chỉ vài ngày sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết ông không thể “xác nhận và cũng không loại trừ” khả năng xây dựng quân đội ở Châu Mỹ Latin. Ông Figuera tiết lộ vị trí của một đồn lũy được che giấu cùng với Lữ đoàn 41 tại thành phố Valencia, và một nơi khác tại Manzanares.

“Nga và phương Tây, họ đang chơi lại một trò chơi cũ” nhà phân tích chính trị Fernando Menendez nói với The Epoch Times.

Ông Figuera là một trong những nhân vật quân sự quan trọng của Venezuela, được công chúng chú ý vào năm 2019 vì ủng hộ nỗ lực hẩm hiu của cựu lãnh đạo quốc hội Juan Guaido nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

Hai bên là các thành viên, và lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido nói chuyện trong một cuộc họp báo ở Caracas vào ngày 07/12/2020. (Ảnh: Ariana Cubillos/The Associated Press)

Trước cuộc đảo chính này, ông Figuera là một trong những sĩ quan tình báo hàng đầu của ông Maduro.

Ông Figuera cũng tuyên bố mục tiêu duy nhất của việc Nga bố trí quân sự ở Venezuela là “để đe dọa an ninh quốc gia của Hoa Kỳ”.

Hôm 22/01, Đại sứ Nga tại Caracas, ông Sergey Melik-Bagdasarov, đã đáp trả bằng cách nói rằng việc vận hành một căn cứ quân sự ở quốc gia Nam Mỹ này là không khả thi.

“Chỉ cần nhìn vào hiến pháp của Venezuela, trong đó quy định rõ ràng là không thể và không được có bất kỳ căn cứ quân sự ngoại quốc nào trên lãnh thổ của nước này.”

Hơn nữa, vị đại sứ này đã cáo buộc Hoa Kỳ cố gắng cản trở sự độc lập của các nước Mỹ Latin cũng như quyền lựa chọn các liên minh khác nhau của họ.

Trong lịch sử, việc cấm ngoại quốc vận hành các tài sản quân sự được nêu trong Điều 13 của hiến pháp Venezuela; điều lệ này cũng nghiêm cấm việc phân chia, chuyển nhượng, hoặc cho thuê, ngay cả tạm thời hoặc một phần, cho ngoại quốc.

Tuy nhiên, có một lỗ hổng tồn tại trong quy tắc này, theo chủ tịch kiểm soát công dân của các lực lượng vũ trang quốc gia Rocio San Miguel. Ông cho biết quân đội ngoại quốc vẫn có thể đóng quân tại các căn cứ ở Venezuela nếu được sự cho phép rõ ràng của quốc hội.

Ông Figuera cho biết “chính quyền tội phạm của ông Nicolas Maduro” là mối đe dọa không chỉ đối với Hoa Kỳ, mà còn với Mỹ Latin và phần còn lại của thế giới tự do.

Trở lại năm 2019, vị tướng này vẫn thường xuyên gặp gỡ ông Maduro về các vấn đề an ninh quốc gia và tình báo. Tuy nhiên, sau khi bị ra lệnh bỏ tù và tra tấn những người chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa, ông Figuera đã phản bội vị lãnh đạo gây tranh cãi này và quay sang ủng hộ cuộc đảo chính của ông Guaido. Khi nỗ lực lật đổ này bị thất bại, ông ta đã sang Hoa Kỳ.

Đầu tư của Nga vào Venezuela và sự ủng hộ lâu đời đối với chính quyền Maduro được so sánh với các chính sách của họ ở Syria và sự ủng hộ của họ dành cho Tổng thống Bashar al-Assad.

Cả hai quốc gia đều phụ thuộc Nga về các tài sản quân sự quan trọng. Tuy nhiên, không giống như Syria, liên minh của Nga với ông Maduro ở Venezuela đang đem lại cho họ chỗ đứng quan trọng ở khu vực Tây Bán cầu này.

Ông Menendez thêm rằng Venezuela là một nơi lý tưởng để giấu quân đội do đất đai rộng lớn với địa hình rừng dày đặc.

Hôm 14/01, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Diego Molano cho hay ông đã biết về sự hiện diện của các lực lượng Nga tại Venezuela trong nhiều tháng nay.

Ông Molano nói rằng sự hiện diện quân sự dày đặc ở quốc gia của ông dọc theo biên giới chung của họ (biên giới Colombia–Venezuela) giờ đây đang phục vụ cho một mục đích kép – chống buôn bán ma túy và bảo vệ trước “sự xuất hiện của quân đội Nga”.

Autumn Spredemann thực hiện
Thanh Tâm biên dịch