Nguyên nhân cuộc rước đuốc có tự bao giờ và khởi-thuỷ ở tại đâu ?

Cuộc rước đuốc mà Chính-phủ tổ-chức nay mai sẽ làm thức-tỉnh những hạng thanh-niên đang uỷ-mị và tính ươn-hèn hay mê-man trong trụy lạc.

Tất cả thanh niên Việt-nam trên giải đất hình chữ S này hãy đứng cả lên và phải mạnh-mẽ để đón lấy ngọn lửa “Thần” để làm lại cuộc đời-một cuộc đời tươi-đẹp khỏe-mạnh-để phụng sự quốc-gia, xã-hội và để dìu-dắt các con em trên đường tươi sáng.

Cuộc rước đuốc chạy suốt cả xứ, từ Đế-thiên Đế-thích , nơi cổ-áo hùng- vĩ nhất Đông-dương đến thành Thăng-long, thủ-phủ của năm xứ.

Ngọn lửa “Thần” đó sẽ truyền hết người nọ sang người kia  một quãng đường giài 2 ngàn 4 trăm cây số, qua rừng rặm, núi cao, suối sâu, biển cả đồng xanh bát-ngát hay những đô-thành sầm-uất cùng các làng mạc xa-xăm, hẻo lánh. Ban đêm, ngọn lửa đó sẽ làm sáng tỏ cả khắp nơi, soi sáng cả tâm-trí nhân-dân, gợi họ hiểu biết nghĩa-vụ để, từ nay, phải sửa lại những lỗi-lầm xưa mà phụng-sự tổ-quốc…

Cuộc rước đuốc mà cả thế giới đã dự cho tới lần sau cùng là lần thứ 11 do chính-phủ nước Đức tổ-chức vào năm 1936 phải chạy qua 7 nước và phải dùng tới 3000 lực-sĩ không phân biệt nòi giống, ròng-rã suốt 15 ngày đêm từ thành Olympie-nơi thao-diễn các môn vận-động thời cổ-tới Bá-linh, kinh-đô của nước Đức.

Đừng tưởng rằng, ngày nay ta mới tổ-chức những cuộc lễ rước đuốc để khánh-thành các môn vận-động hội hoàn-cầu đâu. Những ngày hội thể- thao long-trọng do đã có từ lâu, từ hai ngàn năm nay, hồi dân-tộc Hi-lạp đang cường-thịnh.

Hồi đó, dân Hi-lạp rất văn minh, nên về mỹ-thuật, văn-chương và nhất là thể-thao, đã làm khuôn-mẫu cho các dân-tộc cả Âu-châu và ảnh hưởng sang cả Á-châu sau khi A-lịch-sơn đại-đế (Alexandre le grand) kéo binh sang Ấn-độ.

Ở Hi-lạp ngay từ thủa thiếu-thời, trẻ nhỏ đã chịu một nền giáo-dục thiên về thể-thao “Người Hi-lạp không cho gì đẹp bằng thân-thể nở-nang” Đức-dục có mà thể-dục không là một khuyết điểm !

Năm 14 tuổi, tất cả trẻ, ngoài việc học văn-chương, đều phải học tập thể thao trong các lớp huấn-luyện gọi là “Palestres”, có các thầy chuyên- môn chỉ-bảo : nào đánh vật, chạy thi, ném đĩa, ném giáo, vân-vân… Khi tập đã hoàn-toàn mới được gọi là trang thiếu-niên “khoẻ-đẹp”.

Đến mười tám tuổi là tuổi thành-đinh gọi là “Ephèbes”. Tuổi này là tuổi học việc binh, rồi sau đó nhà nước gọi ra lính thì nhập-ngũ.

Vì trọng thể-dục như thế, nên trong các việc tế- ễ, thể-thao là một món trọng-đại. Mỗi năm gặp ngày huý-nhật các thần, đều có tổ chức những ngày hội thể-thao gọi là “jeux”.

Ở Hi-lạp có những ngày vận-động to như sau đây :

  1. Né méens ở tỉnh Ogolide để kỷ-niệm nhà hiệp-sĩ Hách-cưu-la (Hercule) ;
  2. Isthmiques ở Corinthe để kỷ-niệm vua Long-vương Poseidon;
  3. Pythiques ở Delphes để kỷ-niệm thần Thái-dương Appolon;
  4. Olympiques ở Elis để kỷ-niệm chúa thần Zeus.

Trong 4 ngày hội thể-thao này chỉ có ngày hội Olympiques là to hơn cả.

Ngày hội này cứ 4 năm có một lần, nên trong niên-lịch Hi-lạp mỗi kỳ bốn năm gọi là một “Olympiade”. Nhà nước cũng theo lịch ấy.

Vì sao có chữ “Olympiques”? Theo thần thoại Hi-lạp, thì chúa thần Zeus coi việc sấm chớp, cai-quản các thần, ngự ở trên núi Olympie có đền thờ thần.

Những ngày hội kỷ-niệm chúa thần Zeus, các lực sĩ đều tụ-họp ở sân tập gọi là Stade. Các lực-sĩ dự cuộc thi đều gọi là Athlètes.

Theo sử-gia Pháp Tames, những ngày kỷ-niệm thần thường có đám rước theo thứ tự : đi đầu đám là các vị kỳ-lão chọn trong các cụ già khỏe-mạnh đẹp-đẽ, rồi đến gái đồng-trinh (vierge) con nhà quyền quý, những đại biểu các tỉnh ở Hi-lạp, rồi đến các thanh đồng mang lễ-vật đựng trong những đĩa và lọ bằng vàng bạc quý giá, kế đến các lực-sĩ, người đi bộ, kẻ cưỡi ngựa hoặc đi xe, sau cùng là dân chúng mặc áo- đẹp đi thị lễ.

Những cuộc hội về thể-thao kỷ-niệm chúa thần, khởi đầu một lực-sĩ đến đền thờ thần ở Plympie hay ở chân núi Olympe lấy lửa ở ban thờ thần, xong đuốc chạy đến sân vận-động. Dọc đường, có các lực-sĩ theo để giữ cho ngọn đuốc khỏi tắt. Khi đến sân vận-động thì bắt đầu khai mạc hội vận động.

Đại-khái hồi ấy có các trò chơi như : chạy chân không, chạy chân có đeo đồ binh khí, thi xe bốn ngựa, thi ngựa ( khi về đến đích người nhất phải nhảy xuống mà nhận giải ) nhẩy dài, ném đĩa, vật tay, đấu quyền, vừa vật vừa đấu quyền (pancraces) vân vân.

Những ngày hội thể-thao là có ý tôn trọng thần minh, nên đem sức khoẻ và đẹp của nhân-loại mà tận hiến cho thần-minh. Vì thế, khi gặp kỳ hội, các nước dù đang bận-rộn trong vòng chiến-tranh cũng đình chiến để mở hội.

Những lực-sĩ được thưởng về các ngày hội thể-thao tuy chỉ được một vòng hoa “laurier” hay “oliviers”, một cái ghế, nhưng khi trở về, được dân-chúng đón rước rất long trọng, được dựng tượng kỷ-niệm và các thi-sĩ thi nhau làm thơ để xưng tụng. Rồi từ đấy, sẽ được suốt tỉnh kính trọng, vì đã làm vẻ vang cho hàng tỉnh.

Vì ưa chuộng, thể-thao như thế, nên dân Hi-lạp có một đạo binh rất mạnh.

Trong hồi quân Ba-tư kéo sang đánh Hi-lạp, (theo sử-gia Hi-lạp) có đến 2 triệu sáu trăm ngàn người (2.600.000), lại thêm chiến thuyền vây đặc cả các eo bể, dân Hi-lạp chỉ có một ít quân độ 7 ngàn người (7.000) thế mà đại thắng Ba-tư trong các trận còn ghi ở lịch-sử, như trận Marathon năm 490 trước Thiên-chúa do tướng Mitiade chỉ huy, trận thủy chiến Salamine năm 480 trước Thiên-chúa do tướng Thémistocle chỉ huy và oanh liệt nhất là việc tuẫn tiết của ba trăm (300) quân xứ Tư-ba-đạt và vua xứ ấy là Léonidas ở Nhiệt-thuỷ-môn (Thermopyles) mùa xuân năm 480 trước Thiên-chúa.

Cho hay tinh thần thượng võ rất cần cho quốc-gia đa sự. Để kết luận, tôi xin tặng các bạn thanh-niên xứ này mấy vần thơ của bạn Trung-Phương:

Bao năm giời trong giấc ngủ triền miên,

Phải thức dậy mà tiến lên, bạn trẻ !

Và hăng-hái mừng vui ngày sống khỏe :

Ngày vinh quang mạnh mẽ của đời ta.

Hỡi thanh niên hết thảy nước Nam nhà !

Ta hãy hát một bài ca hùng mạnh.

Hoa-Nam PHAN-KỲ-NÔNG

(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)