Cuba và Trung Quốc đã ký một bản kế hoạch hợp tác để thúc đẩy các dự án xây dựng trong khuôn khổ chương trình cơ sở hạ tầng gây tranh cãi của Bắc Kinh, Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI), vốn đã đẩy nhiều nước tham gia rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Cuba đã công bố thỏa thuận này trên trang web của họ hôm 26/12/2021, nói rằng thỏa thuận đã được ký hai ngày trước đó bởi ông Hà Lập Phong (He Lifeng), người đứng đầu cơ quan kế hoạch kinh tế hàng đầu của Trung Quốc, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, và Phó Thủ tướng Cuba Ricardo Cabrisas.

Thỏa thuận này đã áp dụng một biên bản ghi nhớ mà hai quốc gia ký hồi năm 2018, khi Cuba đồng ý trở thành một quốc gia tham gia BRI.

Hãng thông tấn Agencia Cubana de Noticias cho biết, theo thỏa thuận, hai quốc gia có mục tiêu hợp tác với nhau trong các dự án trong một số lĩnh vực chính, bao gồm truyền thông, giáo dục, y tế và công nghệ sinh học, khoa học và công nghệ, cũng như du lịch.

Đại sứ quán Trung Quốc cũng cho biết có một thời gian biểu và lộ trình đã được đề nghị để thực hiện các dự án này, nhưng không cho biết chi tiết.

Trung Quốc đã ra mắt BRI năm 2013 để xây dựng các mạng lưới thương mại trên bộ và hàng hải, lấy Bắc Kinh làm trung tâm bằng cách tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng khắp Đông Nam Á, Phi Châu, Âu Châu, và Mỹ Châu Latin. Trong những năm gần đây, các nhà phê bình đã lên án Bắc Kinh vì sử dụng “chính sách ngoại giao bẫy nợ” để lôi kéo các nước tham gia vào sáng kiến ​​của mình.

Cuba Trung Quốc Vành đai và Con đường
Khinh hạm Type 054A 548 Ích Dương của Hải quân Trung Quốc neo đậu tại cảng Havana vào ngày 10/11/2015. (Ảnh: Yamil Lage/AFP/Getty Images)

Nhiều quốc gia đã từ bỏ một phần chủ quyền của mình sau khi không trả được nợ cho Trung Quốc. Chẳng hạn, China Merchants Port Holdings hiện đang điều hành Cảng Hambantota của Sri Lanka theo hợp đồng thuê 99 năm, sau khi quốc gia Nam Á này chuyển các khoản nợ 1.4 tỷ USD thành vốn chủ sở hữu hồi năm 2017. Việc chiếm giữ cảng này đã cho phép Bắc Kinh có được chỗ đứng quan trọng tại Ấn Độ Dương.

Chính quyền Trung Quốc cũng đã tìm cách hợp tác với các quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên – chẳng hạn như các nước tham gia BRI Phi Châu là Ghana và Zambia – để tiếp cận những nguyên liệu thô này nhằm thúc đẩy nền kinh tế Trung Quốc.

Có vẻ như Trung Quốc đã để mắt đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Cuba, như một nhà nghiên cứu Trung Quốc nói với hãng truyền thông nhà nước Thời báo Hoàn Cầu của đại lục hôm 26/12 rằng thỏa thuận BRI là tốt vì Trung Quốc và Cuba “có thể hỗ trợ cho nhau về kinh tế.”

Nhà nghiên cứu được dẫn lời nói rằng “Cuba giàu tài nguyên khoáng sản và dầu mỏ, và là nguồn cung cấp quặng niken chính cho Trung Quốc.” Cuba có một trong những mỏ niken lớn nhất thế giới.

Trung Quốc là đối tác năng lượng quan trọng của Cuba. Các công ty Trung Quốc đã cung cấp tuabin gió cho các trang trại gió của Cuba và giám sát việc xây dựng nhà máy điện sinh khối đầu tiên của Cuba tại Ciro Redondo.

Trong một bài báo được xuất bản hồi tháng 03/2021, tổ chức American Security Project có trụ sở tại Hoa Kỳ đã cảnh báo về sự phụ thuộc năng lượng của Cuba vào Trung Quốc và Venezuela là có “tác động nghiêm trọng đến an ninh bán cầu”.

Ngoài ra, lực lượng bán quân sự Trung Quốc cũng đã cung cấp khóa đào tạo “chống khủng bố” cho lực lượng quân đội và cảnh sát Cuba vốn chịu trách nhiệm trấn áp những người biểu tình chống chính phủ.

Trên thực tế, Trung Quốc có tham vọng vượt xa ngoài Cuba. Trong một phiên điều trần tại Thượng viện hồi tháng 03/2021, ông Craig Faller, một đô đốc đã về hưu và là cựu tư lệnh Bộ Chỉ huy Miền Nam Hoa Kỳ, đã cảnh báo rằng Bắc Kinh đang tìm cách “thiết lập cơ sở hạ tầng về logistic và căn cứ toàn cầu ở bán cầu của chúng ta để thể hiện ​​và duy trì sức mạnh quân sự tại những khoảng cách lớn hơn.”

Ông Faller nói với các nhà lập pháp tại phiên điều trần rằng Trung Quốc đã đưa ra “chiến thuật áp đảo” để đạt được tham vọng của mình.

“Tôi coi bán cầu này là tiền tuyến của cuộc cạnh tranh,” ông Faller nói. “Ảnh hưởng của chúng ta [ở bán cầu này] đang bị xói mòn… Điều quan trọng là chúng ta vẫn hoạt động tại bán cầu này.”

Trong một cuộc họp báo sau phiên điều trần, ông Faller đã mô tả ảnh hưởng của chính quyền Trung Quốc là “ngấm ngầm”, “có tính ăn mòn”, và “hủ bại”.

Ông Faller cho biết, “Một số ví dụ bao gồm việc họ theo đuổi nhiều thỏa thuận cảng, cho vay để làm đòn bẩy chính trị, ngoại giao vaccine để phá hoại chủ quyền, và khai thác các nguồn tài nguyên như đánh bắt bất hợp pháp, không kiểm soát, và không báo cáo.”

Một tháng sau cảnh báo của ông Faller, Dân biểu Stephanie Murphy (Dân Chủ–Florida) đã giới thiệu một dự luật yêu cầu một số cơ quan liên bang của Hoa Kỳ, trong đó có Bộ Ngoại giao, nộp một báo cáo cho Quốc hội. Báo cáo này sẽ đánh giá ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Mỹ Latin và vùng biển Caribbean.

Một trong những vấn đề mà báo cáo sẽ xem xét là mối quan hệ của Trung Quốc với Cuba và Venezuela. Một vấn đề khác là việc Trung Quốc nỗ lực khai thác các tài nguyên thiên nhiên trong khu vực.

“Điều quan trọng là các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ phải hiểu những gì Trung Quốc đang làm trong khu vực này và có chiến lược hiệu quả để chống lại hành vi gây hấn của Trung Quốc và buộc Đảng Cộng Sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình,” bà Murphy cho biết theo một tuyên bố từ văn phòng của bà.

Frank Fang
An Nhiên biên dịch