Áp lực phải giải quyết hành động được cho là vũ khí hóa người di cư của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đang đè nặng lên Liên minh Âu Châu (EU).

Tổng thống Lukashenko và chế độ của ông đã thu xếp vận chuyển hàng ngàn người di cư từ Trung Đông đến biên giới EU ở Ba Lan, Lithuania, và Latvia, đe dọa sự gắn bó và đoàn kết giữa EU và các quốc gia thành viên phía bắc của liên minh này.

Ông Wojciech Lorenz, một nhà phân tích tại Viện Ngoại giao Quốc tế Ba Lan, nói với The Epoch Times, “Ông Lukashenko đã sử dụng những người di cư – những người được khuyến khích đến Belarus – như một thứ vũ khí.”

Ông Lorenz nói rằng ông Lukashenko có ba động cơ: cộng đồng quốc tế công nhận chế độ trên thực tế của ông, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế, và trả thù những người ủng hộ phe dân chủ đối lập ở Belarus.

Quân nhân Belarus kiểm soát tình hình trong lúc những người di cư nhận viện trợ nhân đạo khi họ tập trung tại biên giới Belarus-Ba Lan gần Grodno, Belarus hôm 12/11/2021. (Ảnh: Ramil Nasibulin/BelTA ảnh chung/AP)

“Ba Lan và các nước Baltic đã đặc biệt tích cực sau cuộc bầu cử tổng thống gian lận ở Belarus hồi năm ngoái và gây áp lực lên chế độ này nhằm hạn chế việc đàn áp phe đối lập,” ông Lorenz cho biết. 

Khi được The Epoch Times hỏi về việc liệu kế hoạch người di cư của ông Lukashenko có đem lại kết quả hay không, ông Lorenz cho rằng chỉ thành công một phần.

Ông nói: “Hầu hết các quốc gia EU không công nhận tính hợp pháp vị trí tổng thống của ông Lukashenko, và kể từ đó không có nhà lãnh đạo phương Tây nào gặp ông ấy.”

“Khi Thủ tướng Đức Angela Merkel quyết định trao đổi với ông Lukashenko, ông ấy đã đạt được ít nhất một trong những mục tiêu đó; đó là một sự công nhận trên thực tế, mặc dù… theo một cách nào đó quyết định này có tính hạn cuộc vì thực tế bà Merkel là một thủ tướng sắp mãn nhiệm.”

Hỗ trợ của EU dành cho Ba Lan và các nước Baltic hiện đang bị kìm lại, mặc dù điều có thể thay đổi khi cuộc khủng hoảng này trầm trọng hơn. Trình bày trong một cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng EU, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng liên minh “lo ngại sâu sắc về cách chế độ Lukashenko sử dụng những người di cư dễ bị tổn thương như một chiến thuật hỗn hợp để chống lại các quốc gia khác, và điều này thực sự đang đặt tính mạng của những người di cư vào vòng nguy hiểm.”

Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đang thảo luận với Lithuania và Latvia về việc có nên viện dẫn Điều IV của hiến chương NATO hay không.Theo Điều IV, nếu một thành viên liên minh nhận thấy có mối đe dọa hoặc vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ, thì tiến hành các cuộc tham vấn chính thức, việc mà ông Lorenz lưu ý là đem lại cả lợi và hại.

Ông nói: “Câu hỏi đặt ra là liệu có nên viện dẫn Điều IV để cho thấy tình hình nghiêm trọng đến mức các thành viên NATO trong khu vực cần thêm nhiều hỗ trợ hay không. Theo tôi, quyết định như vậy chủ yếu nên dựa trên những tính toán, dựa trên việc cả Belarus và Nga có thể sử dụng cuộc khủng hoảng này như thế nào để leo thang căng thẳng quân sự.”

Những căng thẳng là có thật. Trong tuần lễ từ ngày 0814/11, Nga đã thể hiện ủng hộ về mặt quân sự dành cho chế độ của ông Lukashenko, tiến hành các cuộc tập trận nhảy dù chung với Belarus ở gần Ba Lan và tập trung khoảng 90,000 quân ở Yelnya, gần biên giới giữa Nga và Belarus.

Giữa những căng thẳng này, Ba Lan và các quốc gia Baltic đang giữ cho những người di cư không vào biên giới của EU bằng cách tuyên bố tình trạng khẩn cấp và hạn chế việc tiếp cận khu vực biên giới trong khi đẩy người di cư trở lại Belarus, nơi họ vẫn ở trong tình trạng mắc kẹt.

Tuy nhiên, có những lo ngại nghiêm trọng về việc EU có thể không ủng hộ giải pháp của các nước thành viên, với việc Ủy viên Nội vụ EU Ylva Johansson chỉ ra rằng EU vẫn cần phải đánh giá tình hình.

Bà Johansson nói về chính sách này: “Không bao giờ nên bình thường hóa việc đẩy lùi [người di cư].”

Đề cập đến luật biên giới nghiêm ngặt của Ba Lan, Lithuania, và Latvia, bà Johansson cho biết: “Chúng tôi vẫn đang xem xét, nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ yêu cầu sửa đổi một số điểm của luật này.”

Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên EU rơi vào tình thế khó khăn về vấn đề di cư. Năm 2020, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan từng đe dọa sẽ khiến ‘hàng triệu người tị nạn’ tràn ngập Âu Châu nếu ông không được trả kinh phí, và cuối cùng đã nhận được 6 tỷ euro (khoảng 6.82 tỷ USD) tiền hỗ trợ của EU để tiếp nhận người di cư lẽ ra đến Hy Lạp. Dù sao thì nhiều người trong số chính những người di cư đó được cho là hiện vẫn đang tràn ngập EU sau khi được đáp chuyến bay đến Minsk từ Istanbul.

Nhưng ông Lorenz tin rằng EU có động lực mạnh mẽ để đoàn kết vì họ đã trải qua cuộc khủng hoảng người di cư năm 2015, vốn kiểm nghiệm mối liên kết giữa EU và mỗi quốc gia thành viên.

Ông nói, “Tôi tin là EU hiểu rằng trong cuộc khủng hoảng như vậy, thì uy tín của họ đang bị đe dọa. Đây là điều mà hầu hết các quốc gia mong đợi từ EU, rằng EU sẽ có thể giải quyết hiệu quả các mối đe dọa hỗn hợp [quân sự/phi quân sự, công khai/bí mật] trước thềm của cuộc chiến tranh công khai.”

Cuối tuần lễ 08–14/11, một binh sĩ Ba Lan phục vụ ở biên giới Belarus đã thiệt mạng trong một tai nạn xả súng liên quan đến vũ khí của Ba Lan. Ngoài ra, một thanh niên Syria 19 tuổi đã chết đuối khi cố gắng vượt sông ở biên giới Belarus–Ba Lan. Nhiều người lo ngại rằng bạo lực biên giới sẽ gia tăng khi những người di cư, chủ yếu là nam thanh niên, đang ngày càng liều lĩnh vượt qua các phòng tuyến khi mùa đông giá rét đến gần, cố gắng phá bỏ các hàng rào biên giới để xông vào lãnh thổ EU.

Trong tuần lễ 15–21/11, lực lượng biên phòng Ba Lan đã đáp trả bằng vòi rồng và hơi cay sau khi những người di cư bắt đầu ném đá và các vật dụng khiến một vài cảnh sát bị thương.

“Chiến tranh hỗn hợp” (hybrid warfare) là một lý thuyết về chiến lược quân sự, do ông Frank Hoffman khởi xướng, dùng chiến tranh chính trị và kết hợp chiến tranh thông thường, chiến tranh mạng, và các biện pháp gây ảnh hưởng khác như tin tức giả, ngoại giao, luật pháp, can thiệp bầu cử.

Crispin Rovere
Minh Ngọc biên dịch