Thánh Augustinô từ lâu đã chiêm nghiệm rằng “bất kỳ điều gì xuất hiện trong Lời Chúa mà không đề cập về đạo đức hay chân lý của đức tin thì đều có phép ẩn dụ trong đó.” Tôi nghĩ từ khóa trong câu nói của Ngài mà chúng ta cần lưu ý chính là  từ “ẩn dụ” – hay còn gọi là nghĩa bóng. 

Tất nhiên, “Lời Chúa” có nghĩa là Thánh thư. Và chúng ta đều hiểu rằng Mười Điều Răn khuyên răn con người sống có đạo đức. Tương tự như vậy, nếu tìm hiểu sâu hơn các bức thư của Thánh Paul trong Kinh Tân Ước, ta sẽ thấy có rất nhiều ví dụ về những điều hình thành nên “chân lý của Đức tin”. 

“Sự khải hoàn của Thánh Augustinô” 1664, bởi Claudio Coello. Bảo tàng Prado. (Phạm vi công cộng)

Bên cạnh rất nhiều Kinh sách đưa ra các nguyên tắc đạo đức và chân lý, còn có một kho tàng khổng lồ những câu chuyện thần thoại, ngụ ngôn, điển tích; tất cả các di sản này luôn chứa đựng những thông điệp ẩn dụ. Việc hiểu ý nghĩa ẩn dụ có dễ dàng, đơn giản không? Có, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác! Trong Kinh Thánh tồn tại cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen và hàm ý của nghĩa bóng rất thâm sâu.

Một trong các vấn đề của nhóm người vô thần – đặc biệt là những người sùng bái tư duy khoa học (còn gọi là “người theo chủ nghĩa khoa học”) – họ diễn giải theo nghĩa đen nhưng trên thực tế lời nói đó lại có ý nghĩa ẩn dụ.

Không chỉ nhóm vô thần luận có nhận thức như vậy, trong thời Tân Ước những nhà lãnh đạo tôn giáo người Pharisees cũng giải nghĩa như thế. Một ví dụ điển hình là trong Phúc âm Mark (14:58), Chúa Jesus đã bị buộc tội khi nói rằng nếu “Đền thờ này” bị phá hủy, thì nội trong ba ngày Ngài sẽ xây một ngôi đền khác. Hàm ý của Chúa Jesus trong câu nói này là sự phục sinh của chính Ngài. Tuy nhiên, những kẻ tố cáo và thầy tế lễ cho rằng, chính là Ngài sẽ xây lại ngôi đền của Hê-rốt (vốn mất 46 năm để xây dựng, Giăng 2:20) trong ba ngày.

Nghiêm trọng hơn, có những nhóm nghệ sĩ có danh tiếng, họ dường như cũng không hiểu nghĩa bóng là gì (họ chỉ có thể diễn giải theo nghĩa đen). Tôi đang đề cập đến một ví dụ điển hình xuất hiện trong cuốn “Khải Huyền: Các Quan Điểm Cá Nhân đối với Kinh Thánh” (Revelations: Personal Responses to the Books of the Bible), xuất bản năm 2005, một số chuyên gia nổi tiếng ở các lĩnh vực khác nhau đã dùng hiểu biết cá nhân để diễn giải cho nhiều phần trong Kinh Cựu Ước và Tân Ước. 

Những nhà văn “sáng tạo” có hiểu nghĩa bóng không?

Trong sách “Khải Huyền: Các Quan Điểm Cá Nhân đối với Kinh Thánh”, tôi rất ngạc nhiên khi tiểu thuyết gia nổi tiếng Louis de Bernieres đàm luận về Sách Job (Sách đề cập về công lý của Chúa trước sự khốn khổ của loài người) và tuyên bố: “Chúa trong câu chuyện (về Job), không phải là một đấng toàn trí (bởi vì Ngài hỏi Satan rằng ông ta đã làm gì)…” Đây là một tuyên bố khá mạnh bạo chống lại Chúa, và không có gì ngạc nhiên khi phần còn lại của bài viết thực sự là con dao đâm vào Chúa và thánh danh của Ngài.

Chúa và Satan đang nói về Job, một bản thảo thế kỷ 16. (Ảnh: Phạm vi công cộng)

Nhưng bỏ qua những lời cáo buộc chống lại Đức Chúa Trời mà ông Bernières đã đưa ra, chúng ta làm gì khi xuất hiện việc khẳng định Đức Chúa Trời không thể toàn trí vì Ngài đã đặt câu hỏi cho Satan?

Tại đây, chúng ta trở lại với việc hiểu nghĩa bóng. Bất cứ ai đã thực sự đọc và nghiên cứu Kinh Thánh sẽ biết rằng việc Chúa đặt câu hỏi không có nghĩa là Ngài mất đi sự toàn trí. Và để thấy điều này trong thực tế, chúng ta hãy xem xét một số chi tiết trong lần đầu tiên Chúa đặt câu hỏi. Tình huống sẽ vô cùng quen thuộc với quý vị. 

Trong Chương 3, sách Sáng Thế Ký (Genesis), chúng ta thấy Adam và Eva trong Vườn Địa Đàng vừa ăn trái cây biết thiện ác (trái cấm). Khi nghe bước chân Chúa đi vào vườn, họ liền trốn tránh Ngài. Câu hỏi đầu tiên của Chúa là “Con đang ở đâu?” và hai câu tiếp theo là: “Ai đã chỉ cho con biết mình trần truồng? Có phải con đã ăn trái cây mà Ta cấm đó không?”

Trước khi Đức Chúa Trời khiển trách A-đam và Ê-va, Ngài đã đặt câu hỏi đối với họ. “Sự khiển trách của Adam và Eva,” tranh của Charles Joseph Natoire vẽ năm 1740. Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan. (Ảnh: Public Domain)

Vậy thì ai dựa vào ba câu hỏi trên có thể nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã không biết câu trả lời? Ngôn ngữ luôn có hàm ý, nghịch lý thay, nó là chân lý! Chúng ta chỉ có thể hiểu sâu hơn thảm họa xảy ra đối với loài người thuở sơ khai – sai lầm của sự mông muội, sự Sa Ngã – thông qua thơ ca. Chỉ có thơ ca, tức là thông qua ngôn ngữ tượng hình chúng ta mới có thể hiểu được một cách sâu xa nghĩa ẩn dụ của Đức Chúa Trời hoặc là tư duy của các nhà thông thái.

Nguyên nhân cho những câu hỏi của Chúa

Vì vậy, chúng ta đặt ra hai câu hỏi. 

Câu đầu tiên: Tại sao Chúa đặt câu hỏi khi Ngài biết câu trả lời? Tôi nghĩ rằng, giải đáp câu hỏi này giúp chúng ta hiểu sâu hơn về hàm ý thâm sâu trong những truyện hay huyền thoại mà ban đầu tưởng chừng như đơn giản. 

Điểm đầu tiên là họ thấy sự hiện diện của Chúa “trong bóng mát ban ngày” (chú ý, không phải trong trạng thái của sự nhiệt huyết hay cảm hứng) mà phần nào giống như tiếng nói của lương tâm: Họ biết họ đã làm điều sai; họ biết như vậy, nhưng họ vô minh và muốn che giấu điều đó. Tất nhiên là không thể che giấu. Nếu chúng ta không dám đến bên Chúa, thì Ngài sẽ đến, bước đi về phía chúng ta.

Sau đó, trong cuộc gặp gỡ riêng tư này, chúng ta thấy Đức Chúa Trời – biết rõ đáp án cho các câu hỏi của chính Ngài – đang thực hiện công việc “hướng dẫn” theo ngôn ngữ của con người hiện đại ngày nay. Vâng, Chúa là bậc thầy toàn năng.

Vậy bậc thầy làm gì? Bằng cách đặt những câu hỏi, người được hỏi tự tìm cách trả lời từ nội tâm họ, nhưng họ dường như không thể tiếp cận được câu trả lời nếu không có sự trợ giúp. Mục đích các câu hỏi của Chúa là luôn khiến họ tự nhận thức, tự giải thoát bản thân khỏi tình trạng khó khăn của chính mình. 

Chúng ta có thể thấy điều này được lặp lại nhiều lần trong Kinh Thánh. Ví dụ, những câu hỏi tiếp theo của Chúa nằm trong chương 4 Sách Sáng Thế: Tại sao Cain quá căm tức và sắc mặt sa sầm? Nếu như Cain làm tốt, liệu rằng vẻ mặt của ông ta có rạng rỡ không? Tại đây, một lần nữa, Chúa đang hướng dẫn Cain, cho ông ta những cơ hội sửa chữa sai lầm. Và tất nhiên, Ngài cũng biết rằng sự dẫn dắt này sẽ thất bại. Cain sẽ đi theo con đường của riêng mình. 

Sau khi Chúa khước từ sự dâng hiến của Cain, Ngài cảnh báo Cain không theo những điều bất chính, nhưng Cain không để ý đến lời dạy của Ngài. Bức “Cain và Abel” của Giovanni Domenico Ferretti vẽ năm 1740. (Ảnh: Phạm vi công cộng)

Theo một cách nào đó, trái ngược với những kết luận của ông Bernières, Kinh Thánh là một bản ghi chép khiến con người không thể tự bào chữa, vì bất chấp những lời cảnh báo và mọi hướng dẫn, con người vẫn có xu hướng đi theo nhận thức cá nhân. Điều này cũng được phản ánh trong các câu chuyện thần thoại trên thế giới (ví dụ: Chiếc hộp Pandora), giải thích cho sự tà ác và tình trạng tiến thoái lưỡng nan chúng ta đang phải đối mặt hiện nay. Bên trong những câu chuyện như vậy luôn ẩn chứa những hàm ý sâu xa. 

Nhưng điều đó dẫn đến câu hỏi thứ hai được cho là liên quan giữa việc Đức Chúa Trời đặt câu hỏi và sự toàn trí của Ngài. Cũng giống như cách chúng tôi nêu lên vấn đề nghiên cứu không đầy đủ về Kinh Thánh của ông Bernières, bản thân chúng ta cần phải tìm ra giải pháp cho chính mình. Câu hỏi thứ hai liên quan đến thực tế là câu hỏi của Chúa không phải là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong Kinh Thánh. Chúng ta thấy rằng câu hỏi đầu tiên trong lịch sử loài người (hiểu theo nghĩa bóng) được đặt ra bởi một nhân vật khác cũng xuất hiện trong Sách Job: đó là Satan. 

Phần 2 của bài viết này sẽ diễn giải câu hỏi đó, về nhân vật ấy cũng như ý nghĩa mà Satan ám chỉ cho chúng ta trong thế giới hiện đại, nhưng phải diễn giải theo nghĩa bóng mới có thể hiểu thấu. 

Tác giả James Sale đã được xuất bản hơn 50 cuốn sách, cuốn gần đây nhất là “Mapping Motivation for Top Performing Teams” (Routledge, 2021). Ông giành giải nhất trong cuộc thi thường niên The Society of Classical Poets 2017 và được trình diễn ở New York vào năm 2019. 

James Sale
Thuần Thanh biên dịch