Doãn Quỹ

Doãn Quỹ, tên tự là Công Độ, người gốc Thái Nguyên thời nhà Chu, tổ tiên là vua Chu Khang Vương. Doãn Quỹ thông thạo Ngũ kinh, biết quan sát sự biến hóa của thiên thượng, Hà Đồ, Lạc Thư và sấm vĩ đều rất tinh thông. Những năm sau này, ông chuyển sang tu đạo, thường uống Hoàng Tinh, mỗi ngày ba lần, nên dù sống đến trăm tuổi nhưng biểu hiện bề ngoài vẫn trẻ trung như thanh niên.

Doãn Quỹ luôn mang trên lưng hàng chục ống tre, đi chu du khắp nơi. Bên trong ống tre có chứa thuốc để cứu người. Khi đại dịch bùng phát trong thiên hạ, có người được ông cấp thuốc. Thuốc của ông có mùi giống như táo tàu, bôi lên trước cửa thì cả nhà sẽ không bệnh, có bệnh sẽ lập tức khỏi ngay.

Doãn Quỹ thông thạo Ngũ kinh, biết quan sát sự biến hóa của thiên thượng, Hà Đồ, Lạc Thư và sấm vĩ đều rất tinh thông. (Ảnh Miền Công cộng)

Doãn Quỹ có một đệ tử tên là Hoàng Lý, sống ở núi Lục Hồn. Gần nhà Hoàng Lý thường có hổ xuất hiện tấn công người khiến anh không an tâm. Doãn Quỹ bảo Hoàng Lý chặt một khúc gỗ lớn, chặt thành bốn cây trụ, rồi đem trồng ở bốn góc cách nhau một dặm, mỗi phương một cây. Doãn Quỹ phong ấn trên một cây trụ lớn, từ đó trở đi loài hổ tuyệt nhiên không còn đến quấy phá nữa. Một hôm, có một con chim lạ không biết từ đâu bay đến, đậu trên nóc nhà, kêu mãi không dứt. Doãn Quỹ liền vẽ một lá bùa đặt tại chỗ con chim hay kêu. Đến đêm, thì con chim lạ đã nằm chết dưới lá bùa rồi sau đó biến mất.

Chuyện cũng kể rằng, có một người con hiếu thảo đang chịu tang cha mẹ, đau buồn đến mức ăn uống không nổi. Doãn Quỹ đến gặp người con có hiếu này, cảm thấy thương xót cho hoàn cảnh bần cùng của anh, nên đã âm thầm giúp đỡ. Ông bảo anh tìm một chục cân chì, đem lên núi của ông. Doãn Quỹ luyện chì thành bạc rồi cấp lại cho hiếu tử. Có khi ông còn luyện bạc thành vàng, để giúp đỡ một đứa trẻ gặp khó khăn. Sau này, Doãn Quỹ trở về núi Thái Hà, Nam Dương thành tiên.

Phụ Cục tiên sinh

Thời nước Ngô có Phụ Cục tiên sinh, mọi người không ai biết ông từ đâu đến. Nghe qua khẩu âm của ông thì giống như người đến từ nước Yên hay nước Đại phía Bắc. Nhà ai có người bệnh, ông liền cho một viên thuốc màu tím, uống vào liền khỏi ngay.

Đến thời nước Ngô bị dịch bệnh, Phụ Cục tiên sinh đến gõ cửa từng nhà cấp thuốc, cứu được hàng chục nghìn người mà tiền thuốc không lấy một đồng nào. Sau này, người dân nước Ngô mới biết rằng ông chính là một chân nhân đã tu Đạo đắc Đạo.

Tương truyền rằng Phụ Cục tiên sinh sống ở vùng đỉnh núi nước Ngô, thường hay xuống núi để bốc thuốc cứu người. (Ảnh Miền Công cộng)

Tương truyền rằng ông sống ở vùng đỉnh núi nước Ngô, thường hay xuống núi để bốc thuốc cứu người. Có một ngày, ông chuẩn bị rời đi, bèn nói với những người ở dưới núi: “Tôi sắp trở về núi Bồng Lai rồi, trước khi đi tôi sẽ cho mọi người một chút nước thần. Mọi người thấy từ phía trên vách đá, giữa các tảng đá có một dòng nước tinh khiết màu trắng chảy xuống, uống vào là khỏi bệnh”. Quả nhiên, rất nhiều người nghe lời đến uống nước thần thì đều lập tức khỏi bệnh, người dân biết ơn ông bèn lập miếu để thờ.

Lưu Cang và Phàn phu nhân

Lưu Cang, tên tự là Bá Loan, thời nhà Hán là một vị quan thanh liêm giản dị, ông thường lựa chọn những chính sách có lợi cho người dân. Bản thân Lưu Cang là một người tu Đạo cao thâm, tinh thông đạo thuật, có thần thông biến hóa, còn có thể triệu hồi quỷ thần. Đây đều là những công năng có được trong quá trình tu luyện bí mật của ông, người khác đều không biết được.

Bản thân Lưu Cang là một người tu Đạo cao thâm, tinh thông đạo thuật, có thần thông biến hóa, còn có thể triệu hồi quỷ thần. (Ảnh Fotolia)

Vợ của Lưu Cang họ Phàn, cũng là một người tu Đạo, đạo thuật của bà cũng đã luyện đến được trình độ cao siêu tuyệt diệu. Có một lần, Lưu Cang và phu nhân đến núi Minh Sơn gặp một con hổ trên đường. Khi đó, con hổ đang nằm trên mặt đất, bắt gặp họ bèn cúi mặt xuống, như thể cảm nhận được năng lượng to lớn từ hai người. Nó trở nên ngoan ngoãn như một con cừu, không dám tỏ ra bất kính. Phu nhân Lưu Cang lấy một sợi dây thừng nhỏ cột lấy con hổ rồi dắt nó về nhà, buộc vào chân giường.

Vùng địa phương nơi Lưu Cang quản thúc không những không có lũ lụt, hạn hán, thiên tai mà còn không có bệnh dịch, mãnh thú hại người. Nơi nơi đều mùa màng bội thu, dân chúng gần xa đều ngưỡng mộ. Đây đều là phúc phận từ việc tu luyện và đức hạnh của vợ chồng ông.

Tác giả: Duẫn Gia Nhược
Biên dịch: Minh Sơn