Người Trung Hoa thường tin vào quy luật thiện ác hữu báo. Với sự xuất hiện của Phật giáo và những thuyết về luân hồi chuyển kiếp, Thiên lý này chi phối các kiếp sống của một người, từ trước khi sinh ra đến sau khi qua đời.

Câu chuyện dưới đây được ghi lại trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc, diễn ra vào thời kỳ chuyển tiếp triều đại giữa nhà Minh và nhà Thanh vào thế kỷ 17. Ở trong làng cách Bắc Kinh vài dặm, có một điền chủ giàu có được gọi là ông Tiền.

Cách nhà ông Tiền chưa đến một dặm là nơi gia đình người nông dân họ Lý sinh sống. Người ta gọi người chủ gia đình đó là “Anh Lý”. Bởi vì anh Lý là một thợ nề giỏi, nên thường được ông Tiền thuê giúp nhiều việc lặt vặt khác nhau. Ông Tiền rất hào phóng chi trả. Thời gian trôi qua, ông Tiền và anh Lý cũng như gia đình hai bên trở nên thân quen.

Một ngày nọ, ông Tiền cùng gia đình đi đến phía Nam để làm ăn. Phải mấy tháng sau họ mới có thể trở về. Trước khi đi, ông Tiền cho gọi anh Lý.

“Này anh Lý, chúng ta là bạn bè thân thiết. Anh có thể giúp tôi một việc được không?”

“Thưa ông Tiền, xin ông cứ nói ra đừng ngại.”

Ông Tiền hỏi, “Tôi có một kho rượu hảo hạng. Tôi sợ rằng những người làm thuê trong nhà sẽ uống chúng trong khi tôi đi xa. Anh có sẵn lòng cho tôi gửi chúng trong nhà anh và trông coi hộ tôi được không?”

“Chuyện nhỏ thôi, tôi cứ tưởng đó là chuyện gì lớn! Tôi sẽ trông coi từng chum rượu cho ông không một chút sơ suất nào. Ông cứ yên tâm và lên đường bình an!” anh Lý trả lời.

Vậy là, ông Tiền đã cho chuyển 30 chum rượu được niêm kín đến nhà anh Lý. Anh Lý cất chúng trong một căn phòng trống và khóa cửa cẩn thận.

Hành vi tội lỗi

Hai tháng trôi qua, không có tin tức về ông Tiền và gia đình của ông ta.

Một ngày nọ, anh Lý kiểm tra số rượu của ông Tiền; mỗi chum rượu được phong kín bằng loại giấy dày. Anh ta bưng một chum rượu lên ngửi, nhưng kỳ lạ thay, chẳng có chút mùi rượu nào.

“Thật kỳ lạ. Mặc dù chum rượu được bịt kín, nhưng đáng ra mình vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu chứ nhỉ,” anh Lý thầm nghĩ. Sau đó, anh ta lắc lắc chum rượu, nhưng cũng không thấy có tiếng rượu sóng sánh. Điều này lại một lần nữa khiến anh ta cảm thấy khó hiểu. Một ý nghĩ chợt nảy ra, anh ta mở phần niêm phong chiếc chum. Anh ta vô cùng kinh ngạc trước những gì mình nhìn thấy: trong chum toàn là bạc trắng lấp lánh!

Rất nhanh chóng, anh ta mở tất cả những chiếc chum còn lại. Mỗi chum đều chứa những thỏi bạc quý giá – 3,000 lượng tất cả. Lòng tham nổi lên, anh Lý nghĩ ra một mưu kế xảo quyệt. Sau khi lấy hết số bạc trong những chiếc chum, anh ta lấy ra một ít tiền mặt, đi mua rượu ngon, rồi đổ đầy rượu vào các chum rượu. Anh ta niêm phong 30 chum rượu đó lại, hệt như ban đầu khi ông Tiền chuyển chúng sang nhà anh ta.

Thế còn chỗ bạc thì sao? Giờ chúng đã được cất giấu trong căn hầm tối nhà anh Lý, và không thể về lại tay ông Tiền. 

Vài tháng sau, gia đình ông Tiền cuối cùng cũng đã quay trở về từ chuyến đi. Anh Lý  trả 30 chum rượu cho ông Tiền như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngay khi anh ta rời đi, ông Tiền mở các chum rượu ra, nhưng hỡi ôi, bạc của ông đã biến thành rượu. Ông lập tức biết rằng số tiền tiết kiệm cả đời của mình đã bị anh Lý lấy đi, nhưng ông không thể làm được gì.

Tinh thần ông suy sụp vì đau khổ, và chưa đến nửa năm sau, ông qua đời trong sự giày vò.

Thấy ông Tiền đã qua đời, anh Lý biết rằng thời cơ trở nên giàu có đã đến. Anh ta dùng bạc của ông Tiền để mua đất, xây một dinh thự sang trọng, và cưới nhiều thê thiếp.

Điềm báo

Thời gian qua đi, một người vợ của anh Lý mang thai. Anh rất vui mừng vì anh đã mong ước có một đứa con trai, nhưng vợ cả của anh ta lại hiếm muộn. Sao một người đàn ông giàu có lại không có người thừa kế được chứ?

Tuy nhiên, vào đêm trước khi đứa trẻ ra đời, anh Lý có một giấc mộng hãi hùng. Trong giấc mộng, khi anh ta đang ngồi trong gian nhà mình uống trà, thì cánh cửa đột nhiên mở toang và một người đàn ông bước vào – không ai khác chính là ông Tiền quá cố! Trên vai ông là một bao tải lớn, và ông nở một nụ cười đầy bí hiểm.

“Ta đến để đòi nợ ngươi đây,” ông Tiền nói. Ông cười to và đôi mắt ông sắc nhọn như dao. 

Anh Lý choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa và tim đập thình thịch.

Như dự tính, một người tỳ nữ bước vào và báo tin cho anh Lý rằng người vợ hai đã sinh hạ một bé trai khỏe mạnh và mập mạp.

Anh Lý trở nên cảnh giác, vì cảnh tượng anh ta vừa thấy trong mộng, và nghi ngờ có điều gì đó liên quan đến đứa bé mới sinh. Anh Lý vẫn thận trọng và đề phòng đứa con trai, nhưng nhiều năm trôi qua, con trai anh ta lớn lên và trở thành một đứa trẻ tài năng, có chí và ngoan ngoãn hiếu thảo. Cậu bé học giỏi và anh Lý đã mời các thầy giáo tốt nhất dạy cho con mình. Tất cả đều khen ngợi con trai anh ta là một thiên tài, ắt sẽ đỗ đạt làm quan. Thời gian dần qua đi, anh Lý hoàn toàn quên về điềm báo của ông Tiền trong giấc mộng kia.

Hoàn trả nợ nghiệp

Con trai anh Lý trưởng thành. Cậu thanh niên lên kinh đô ứng thí, và như mong đợi, cậu đã đỗ đạt cao và được phong làm quan thất phẩm. Gia đình anh Lý tổ chức tiệc mừng. Trong bữa tiệc, một vị khách nói với anh Lý: “Việc mua quan bán chức hiện đang thịnh hành trong triều đình. Anh Lý à, vì con trai anh, tôi thấy anh nên dùng của cải mà mua cho con trai một chức quan cao hơn.” Những người có mặt trong bữa tiệc cũng đồng tình.

Anh Lý nghĩ: “Con trai duy nhất của ta không phải là một kẻ tầm thường. Tuổi trẻ tài cao mà lại bị mắc kẹt ở chức quan thất phẩm thì thật là uổng phí.” Thế là anh Lý chi một số vàng lớn để hối lộ quan phủ, và một thời gian ngắn sau, con trai anh ta được tể tướng thăng lên làm quan tứ phẩm. Anh Lý vô cùng mừng rỡ về điều này.

Sự nghiệp của con trai giờ đã ổn định, việc tìm một cô dâu môn đăng hộ đối thì không có gì khó. Tuy nhiên, con trai anh nhất quyết không cưới ai ngoài một vị tiểu thư, con gái của quan tể tướng đầy quyền lực trong triều đã khiến cậu mê đắm. Để cưới được vị tiểu thư này cho con trai, Lý lại phải bỏ ra một khoản tiền lớn nữa.

Gần tới ngày cưới, ai nấy đều vui vẻ, nhưng không ai vui mừng hơn anh Lý. Một đêm nọ, sau khi uống mấy tuần rượu ngon, Lý ngủ thiếp trên giường. Ngay sau khi chìm vào giấc ngủ, cơn ác mộng cũ lại hiện lên: cảnh tượng đã ám ảnh Lý vào đêm trước khi con trai anh ta được sinh ra! Ông Tiền lại một lần nữa đứng trước mặt Lý!

Ông Tiền cười lớn: “Ta đã mất nhiều năm. Nhưng cuối cùng ta đã lấy lại được những gì nhà ngươi nợ ta, cùng với một số lãi nữa.”

Vừa nói, ông vừa vỗ vào chiếc bao trên vai. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy nó nặng đầy tiền.

“Khoản nợ đã được hoàn trả xong. Ta thấy ta nên rời đi rồi,” ông Tiền nói tiếp.

Ngay khi Lý tỉnh dậy, người gia nhân trong nhà cấp tốc chạy vào báo với Lý tin xấu:

“Lão gia, lão gia! Cậu chủ bị ốm nặng!”

Nỗi kinh sợ được chôn giấu trong lòng anh Lý bấy lâu nay quay trở lại. Sau một thoáng sững sờ, anh Lý loạng choạng đi đến phòng con trai. Nhưng đã quá muộn, con trai yêu quý của Lý đã qua đời.

Anh Lý ngã khuỵu. Giờ đây, tất cả mọi việc đã sáng tỏ. Ông Tiền đã đầu thai thành con trai duy nhất của Lý và đến để lấy lại những gì thuộc về ông, tính thêm cả phần lãi. Từ khi sinh ra cho đến khi qua đời, con trai Lý đã khiến anh ta phải tiêu ít nhất 30 nghìn lượng bạc vào học phí và tiền hối lộ mua chức quan.

Chẳng còn lại gì ngoài hai bàn tay trắng, anh Lý lang thang khắp phố như một người ăn xin, gặp bất kỳ ai cũng kể về câu chuyện nhân quả báo ứng của mình. Anh ta cảnh báo mọi người rằng vi phạm Thiên lý thì cuối cùng không thể thoát được quả báo. Chứng kiến tình trạng thảm thương của anh ta, người đời cho rằng anh Lý đã phát điên.

Leo Timm
Nhã Liên biên dịch