Hễ gần đến tết thì chợ Bến-thành lại một phen rộn rịp, tưng bừng.

Từ hai mươi ba tháng chạp, người ta đã làm thành những dãy quán lá để bán hàng tết mấy hôm chợ đêm. Người ta phải giành chỗ trước từ đầu tháng chạp. Nhận chỗ ngày nào phải đóng thuế chợ ngày ấy. Đến hai mươi ba thì các gian hàng đều làm xong hết, hàng tết đã bầy la liệt, Chiều đến người đi mua bán đã rộn-rịp. Nhưng vui nhất chỉ có ba hôm chợ đêm : 27, 28, 29. Ba hôm đó trong chợ, ngoài chợ hàng bán suốt sáng. Mấy người bán hàng thay đổi nhau thức để bán, mỗi hàng 5,7 người, người cân, người gói, người đếm tiền, không lúc nào được rảnh tay.

Mấy gian hàng báo chí đã thấy treo đầy những sách báo mùa xuân.

Mấy cụ đồ nghiêm trang trong bộ quần áo mới tề chỉnh đang cố nắn nót những nét chữ mềm mại mà mạnh mẽ trên những tờ giấy đỏ chót, nào là tài lộc, phú quý, thọ khang v.v.

Chỗ này mấy gian hàng cây cảnh, xếp từng dãy chậu : nào là hồng, cúc, vạn thọ, mào gà, cam quất, lại còn cành mai trắng, cành đào đỏ, cùng những bó hoa Dalat xanh tươi rực rỡ muôn hồng nghìn tía như thi sắc đẹp với khách đi chơi chợ tết.

Đằng kia san sát những gian hàng nào rượu, pháo, bánh, mứt, kẹo, hạt dưa, nào cam quýt, bưởi, dưa hấu, thanh trà, vân vân, nhiều không xiết kể. Lại xen thêm cả mấy bó hoa giấy, xanh đỏ trắng vàng.

Đáng chú ý nhất là những gian hàng bán dưa hấu, bưởi đỏ đã chiếm mất một phần tư phía ngoài chợ. Dưa xếp từ đất nên tới nóc nhà, hàng nào cũng đầy những dưa là dưa, có quả giá tới 2, 3 đồng bạc, người khoẻ chỉ gánh được bốn quả.

Dưa hấu, bưởi đỏ, là món đặc biệt của tết Saigon, thiếu 2 món đó là thiếu mất hương vị của ngày tết.

Những hàng cơm, hàng bán các thứ nước giải khát, cũng chiếm hết một phía chợ. Mấy hôm chợ đêm thôi thì đủ thứ : cơm ta, cơm tây, cơm tàu, cơm chay, nước tranh, nước đá, rượu bia v.v.

Ngoài chợ hàng dãy xe hơi toàn nhà kiểu mới, chờ sẵn hai bên đường, đợi chủ nó sau khi chơi bời thỏa-thích, mua sắm đủ thứ, ăn uống no say, khuân hàng ra chất đầy xe, về đi ngủ, để mai lại đi chơi, ăn, uống và sắm nữa.

Về khuya, chợ thêm đông. Những thợ thuyền, sau khi cơm nước xong, mới đi chơi chợ.

Ba hôm chợ đêm, từ chiều mát cho tới hai, ba giờ sáng, làn sóng người không lúc nào ngớt. Người đi sắm tết, người đi chơi, người đi ăn uống, trai, gái, già, trẻ đều hớn hở trong những bộ quần áo mới, đúng mốt.

Tiếng cười nói, tiếng pháo chốc chốc lại đì đùng xen lẫn với tiếng -cáo rao hàng ở máy truyền thanh đưa ra và làm vang động một vùng chợ.

Những đèn điện bóng xanh, đỏ, vàng, tím sáng trưng từ trong chợ, ngoài đường, làm nổi bật lên giữa châu thành Sài Gòn một cảnh Bồng-lai.

VIỆT ANH thôn nữ

(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)