Ai đã đọc mấy bài đại luận của hai ông Dương Quảng Hàm và Đào-Duy-Anh nói về lai-lịch truyện Kiều (1) thì đều công nhận rằng truyện Kim Vân Kiều của ta chính bởi quyển Kim Vân-Kiều truyện của Tàu mà ra. Tôi vì có cái hân-hạnh còn giữ được quyển Kim-Vân-Kiều truyện của Tàu (2), nên nhân tiện có đem so-sánh hai quyển với nhau, thấy có nhiều nghi án có thể nhờ sự so sánh ấy mà giải-quyết được, để giúp cho độc-giả truyện Kiều nôm khỏi nhầm-lẫn hoặc hiểu sai nghĩa. Cái tuổi của các nhân vật chính trong truyện Kiều nôm là một trong những nghi án ấy.

Tôi nhận ra có nhiều độc-giả hiểu lầm tuổi cô Kiều, cô Vân. Theo câu: “Xuân xanh xấp-xỉ tới tuần cập kê”, có nhiều nhà chú thích dựa theo câu sách ở kinh Lễ, ( nữ tử thập ngũ, kê như tự ) mà giảng vắn-tắt rằng “con gái 15 tuổi cài trâm và đặt tên, tỏ ra đã lớn sắp gả chồng”. Theo các chú-thích đó, những người không hiểu rõ tích-điển, ai chẳng nghĩ rằng cô Kiều lúc gặp Kim Trọng mới độ 15 tuổi và 2 em cô thì Thúy Vân mới 13 tuổi rưỡi mà Vương Quan mới 12 tuổi là cùng. Cái tuổi ấy, thiết tưởng, còn trẻ thơ quá, dù cô Kiều có cái “thông-minh rất mực” đi nữa thì cũng khó lòng mà “no bề thi họa, đủ mùi ca ngâm được”. Huống hồ trong buổi chị em đi chơi xuân, thấy mả Đạm-Tiên, cô đã biết khóc người bạc mệnh, tủi kiếp hồng nhan; khi gặp Kim Trọng, cô đã có ý muốn gửi cái thân-phận mỏng-manh để nương nhờ cái phong-tư phú-hận. Theo trong truyện, thì những lời cô nói ra và những ý cô nghĩ thầm, toàn không thích hợp với cái tuổi của một cô con gái mới trạc mười lăm. Còn Thúy Vân và Vương Quan là em cô Kiều thì tuổi  lại còn ít hơn cô, sao mà nguời đã biết cười chị “Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa”, lại người thì trước là bạn đồng thân với chàng Kim-Trọng. Xem lời nói và việc làm của 3 chị em Kiều, người hay suy nghĩ không thể không có hai điều hoài-nghi như sau: Có lẽ, “Cập kê” không phải là 15 tuổi, hay là tác-giả truyện Kiều đã dùng sát nghĩa hai chữ ấy.

Nay theo bản Kim Vân Kiều truyện bằng chữ Hán mà xét, thì ta thấy rõ cô Kiều lúc đó không phải chỉ mới 15 tuổi. Về cái tuổi của hai chị em cô Kiều thì ở nguyên truyện không nói đến “tuần cập kê” mà chép “niên cấu diệu linh”. Còn tuổi của Kim Trọng thì nguyên truyện chép “niên phương nhược quán”. Theo sách Lễ-ký thì “nhược quán”, xưa chính là 20 tuổi, nhưng về sau thì trong sự ứng-dụng muốn nói hơn kém 20 tuổi đều được. Vậy thì Kim Trọng lúc gặp cô Kiều đã 20 tuổi hoặc hơn. Còn hai chữ “diệu linh” thì cũng nghĩa như thiên niên không xác chỉ là mấy tuổi (diệu là tốt-đẹp, non nẻo ; linh là tuổi, diệu linh nghĩa là cái tuổi đang trẻ-trung tốt đẹp). Cứ lệ thường thì “diệu linh”, hoặc thiếu niên là cái tuổi từ 18 đến 20. Vậy thì cô Kiều lúc gặp Kim Trọng phỏng độ 20 tuổi Cái tuổi ấy không những vừa xứng đôi với tuổi chàng Kim đã nói trên, mà lại là thích-hợp với cái nguyện vọng “hữu thất hữu gia” của cha mẹ. Vào trạc tuổi ấy, con trai lo việc hỏi vợ, con gái tính việc lấy chồng là chính đáng. Dù chàng Kim thấy cô Kiều mà “trộm dấu thầm yêu” hay cô Kiều gặp chàng Kim mà có mơ ước “trăm năm biết có duyên gì” thì cũng nhân-tình chi thường không ai bảo là bọn “tường đông ong bướm”. Còn cô Vân là em Kiều thì tuổi ít hơn chị cũng là phải. Song dù ít cũng phải trực 18, hay 19 thì mới đủ cho chàng Kim mới liếc thấy mà đã có cái cảm-tưởng “xuân lan thu cúc mặn mà cả hai” Huống hồ sau cuộc gặp-gỡ ấy chưa bao lâu thì cô Kiều vì phải bán mình chuộc cha mà đem duyên chị buộc vào cho em; nếu em mới 13 hoặc 14 tuổi thì trẻ con đã biết chi mà dám đương lấy cái “gánh tương tư”, và làm cái việc “giao loan chắp mối” ?

Cũng bởi sự chú thích không xác đáng ấy, nên có kẻ muốn cho cô Vân thêm tuổi để có thể đóng được cái vai của cô ở trong truyện, bèn cưỡng giải rằng cô với cô Kiều là con đẻ sinh đôi: Theo câu “đầu lòng hai ả tố nga” mà đoán như vậy thì cũng hơi có lý. Song nếu theo trong bản Kiều chữ hán mà xét thì lời giải ấy không có giá trị. Trong nguyên-truyện không những hồi thứ I (trang 2) có chép rằng: “Trưởng nữ Thúy Kiều, thứ nữ Thúy Vân” mà về hồi thứ IV (trang 22), khi cô Vân tỏ ý muốn cùng chị bán mình chuộc cha thì cô Kiều gạt đi mà bảo rằng: “em tuổi trẻ, làm sao được việc ấy !” “Nị niên ấu, chẩm tố đắc thử sự !” 

Xem vậy, đủ rõ Kiều và Vân không phải là con sinh đôi. Nhưng dù sao, cô Vân cũng phải vào trạc tuổi 18 hay 19 thì mới có thể thay chị mà kết tóc xe tơ với chàng Kim, lại mới có thể làm chị Vương Quan trước kia là bạn học của Kim trọng.

Có kẻ bảo ở nguyên-truyện chỉ có chữ  “diệu linh” thì sao ở bản Kiều của ta lại chép “cập kê” , có lẽ cụ Nguyễn-Du đã dùng sai nghĩa hai chữ “cập kê” chăng ? Quả rằng không. Hai chữ “cập kê”, theo cổ lễ, thì chỉ 15 tuổi, song về sau thì 20 tuổi cũng nói được. Trong bộ Từ-hải có chép rõ rằng: “Nữ-tử hứa giá, kê nhị tứ chi; kỳ vị hứu giá, nhị thập tắc kê” . Nghĩa là (con gái đã hứa gả chồng thì cài trâm và đặt tên chủ; còn con gái chưa hứa gả chồng thì hai mươi tuổi cũng cài trâm). 

Vậy trong câu “xuân xanh xấp-xỉ tới tuần cập-kê”, cụ Nguyễn-Du đã dùng hai chữ “cập-kê” rất đúng nghĩa. Hai chị em cô Kiều đều chưa hứa gả chồng thì chưa “cài kê”, vì hai cô đã gần 19 và 20 tuổi, cho nên chép rằng “ xấp-xỉ đến tuần cài kê” thì nghĩa vẫn đúng. Sở dĩ có kẻ hiểu lầm hai cô nới độ 14 và 15 tuổi, ấy là lỗi bởi các nhà chú-thích giảng sai hoặc bởi độc giả hiểu lầm, chứ không phải bởi tác-giả đã dùng ép nghĩa. 

LÊ THƯỚC

(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)

1) Xem Tri-Tần số 4 và số 6. 

2) Trong bản Truyện cụ Nguyễn-Du xuất-bản năm 1924, tôi đã nói đến quyển ấy và đoán chắc rằng truyện Kiều của Nguyễn -Du nguồn gốc bởi đó mà ra.