Cha dặn:

Hãy tự hào về bản thân vì con là duy nhất.

Hãy ý tứ trong ngôn từ vì lời nói vô ý có thể lời người khác tổn thương.

Hãy yêu bằng tất cả vì tình yêu đáng để ta mạo hiểm.

Hãy cười thật nhiều vì nụ cười khiến tinh thần ta sảng khoái và cơ thể ta khỏe mạnh.

Hãy khóc khi cần vì đó là cách thanh tẩy của Chúa.

Đừng bao giờ ngừng mơ ước.

Đừng bỏ cuộc, đừng bao giờ.

Hãy nỗ lực để đạt được những thành tựu nhưng hãy biết đâu là điểm dừng.

Những vật của thế gian, dù vui, suy cho cùng chỉ là thứ ngoài thân.

Dùng thang điểm 100 để đong đếm giữa các quyết định, sau đó đưa ra lựa chọn.

George Dunn

—————— 

Keith là người anh song sinh của tôi và cũng là đối tác – người đồng sở hữu một cửa hàng cung cấp vật dụng trong ngành mỹ thuật. Vì quãng đường từ nhà đến cửa hàng khá gần, tôi thường xuyên đi bộ đến nơi làm việc. Thỉnh thoảng, tôi dùng xe của Keith khi phải làm một số việc vặt hoặc lúc cần đi giao hàng. Nhưng cứ y như rằng, mỗi khi tôi ngồi lên chiếc xe ấy thì xăng lại hết.

Thật là khó chịu! Tôi phải thừa nhận rằng tôi có một chút bất bình dành cho Keith – một người lơ đễnh và có phần tùy tiện. Nhiều lần thói lơ đễnh đó đã suýt gây hại cho cả hai chúng tôi. Và cái kim đỏ chỉ mức xăng nhiều lần nhìn tôi như thể trêu ngươi: “Này anh bạn may mắn!” Những lúc như vậy, tôi sẽ bỏ ra 10 dollar; số tiền này là vừa đủ để làm cây kim đỏ đó nhích lên đôi chút để đủ cho tôi đi giao hàng và quay về cửa hàng.

 Đừng hiểu sai ý tôi – Keith là một người đàn ông tuyệt vời. Anh ấy là một người tốt, thông minh, tử tế, và có vóc dáng tuyệt như thanh niên ngoài 20. Anh là tình nguyện viên tại nhà thờ, hay sửa xe đạp hỏng cho lũ nhóc, thích chăm sóc gia đình và thường để tâm đến bè bạn, và anh luôn sẵn sàng với những người cần được giúp.

 Nhưng Keith cũng có những thói xấu làm tôi phát bực; ví dụ như thói thờ ơ, thiếu suy tính, tính khí trẻ con, và nhiều lúc bất cẩn tới độ mà quan hệ anh em tôi chẳng thể thuận hòa. Là một người đàn ông nhút nhát và không muốn bị xem là một kẻ không biết điều, nên tôi chưa thể trực tiếp nói ra những điều bực dọc trong lòng mình với Keith. Thiệt tình là tôi – để trút đi sự bực dọc trong lòng – có buông một hai lời ta thán về Keith trước mặt những người khác.

 Tôi nghĩ mình là một người cởi mở và biết đặt mình vào vị trí của người khác. Tôi là một người khá hiểu chuyện. Tôi sống theo phương châm: “Sống để cho đi.” Nhưng mà – Lái xe với bình xăng gần hết ư?

 Rồi một ngày, tôi cần một người đi cùng để giúp tôi giao hàng, và tôi đã nhờ con trai của Keith, Nathan. Khi tôi vừa khởi động máy, bạn có biết không, xe lại hết xăng như thường lệ! Aaaagggghhhh. Tôi chỉ vào đồng hồ chỉ mức xăng và không thể kiềm chế được nữa. Trong cơn giận, tôi đã huyên thuyên với thằng nhóc về các thứ không đâu như vấn đề của xăng dầu, về buổi sáng bận rộn ngày hôm nay, những tai nạn chết người trên đường cao tốc, những người liều lĩnh, sự sụp đổ của đế chế La Mã, và những người thiên tả và những người truyền thống.

 Để tỏ ra tôn trọng tôi, thằng nhóc Nathan chỉ đơn giản là ngồi chịu trận mặc cho những nói của tôi văng vẳng bên tai. Sau cùng thì tôi cũng chán và ngưng độc thoại.

 Chỉ chờ có thế, Nathan khẽ nói: “Đó là kim chỉ nhiệt độ.”

 Lần đầu tiên trong đời, tôi câm lặng.

Ôi! Tôi đã sai. Không chỉ là một cái sai đơn thuần. Tôi đã sai một cách ngu ngốc.

Tôi chợt nhận ra mình đã nuôi dưỡng cảm giác chán ghét và cái nhìn khá tiêu cực về Keith. Và cái vỏ bọc “anh hùng mã thượng” mà tôi đã dày công xây dựng suốt 60 năm qua đang bắt đầu rạn nứt. Tai hại thay, nếu tôi có thể hiểu lầm người anh song sinh – người đã cùng tôi đồng hành từ khi còn trong thai mẹ, thì tôi có thể hiểu lầm bất cứ ai! Thượng Đế biết rằng tôi đã dành hơn 60 năm dạy người khác về chính trị, tôn giáo, những đời xe Ford, và những trận bóng bầu dục.

Có lẽ tôi nên học lại cách lắng nghe. 

Tôi chỉ có thể học hỏi khi tôi thực sự biết lắng nghe. Tôi muốn nghe từ những người có thể đưa ra lời khuyên hữu ích. Tôi muốn mình chìm đắm trong trí tuệ của những bậc hiền triết thông thái bậc nhất lịch sử. Buông bỏ cái cái tôi tự ngã, nên giống như Nathan nhiều hơn.

Rồi khi ủ rũ nằm bẹp trên giường, chẳng muốn nhấc lên. Tôi nghĩ về ngày mai – một ngày mai xa xăm – như khi tôi đang nằm trên giường hấp hối. Lời hát của bài “Is That All There Is?” (Tất cả Chỉ Thế Thôi Sao?) chợt lóe lên giữa những dòng suy tưởng. Liệu những kỷ niệm về gia đình, công việc, và quê hương có được viết đầy đủ trong cuốn “The Book of Everything” (truyện thiếu nhi Hà Lan)? Liệu tôi đã sống một đời với tâm địa hẹp hòi?

Tôi mường tượng mình đang sống trong một căn gác cũ tăm tối không cửa sổ, tuy an toàn nhưng tẻ nhạt. Và rồi, tôi mở một chiếc cửa sổ nhỏ mang tên “Gia đình” – từ đó một tia sáng nhỏ lọt vào cuộc đời tôi trên căn gác mái, và tôi muốn tâm sự cùng chiếc cửa số đó.

Sau đó, tôi mở cánh cửa sổ nhỏ thứ hai “Công việc” – và thế là tôi bắt đầu thực sự lắng nghe rồi để tâm đến nhân viên và khách hàng của của mình.

Với cánh cửa sổ thứ ba mang tên “Thể thao” – tôi thấy một hướng đi khác và từ đó cuộc đời tôi đón nhận thêm càng nhiều ánh sáng. Sau khi xem một vài trận bóng đá với gia đình, tôi bắt đầu thói quen chơi golf và ném đĩa hàng tuần.

Cửa sổ thứ tư mang tên: “Âm nhạc” – và căn gác nhỏ của tôi giờ đã bớt an toàn hơn nhưng cũng đỡ tẻ nhạt hơn rất nhiều. Tôi bắt đầu bắt sóng những chương trình âm nhạc trên radio thay vì các nội dung hội thoại khác.

Cánh cửa sổ thứ năm lớn nhất và khó mở nhất. Tuy nhiên khi mở được, những ánh sáng chói lọi như soi chiếu toàn bộ căn gác tối tăm kia. Khi tôi đón nhận mọi góc nhìn với tâm hồn rộng mở, tôi nghĩ rằng có lẽ chòm xóm đã bớt lo lắng về tôi. Tôi muốn thứ ánh sáng rực rỡ từ cánh cửa số thứ năm soi sáng mọi bước đi trong đời mình. Mở rộng các cánh cửa nghĩa là tôi sẽ phải bận tâm hơn về việc người khác nghĩ gì về mình, nhưng thà như vậy vẫn tốt hơn ngày ngày đối diện với sự tăm tối. Cánh của số năm này tôi gọi là: “Đức tin” – Tôi đến nhà thờ mỗi tuần để lắng nghe giáo lý. Tôi cảm giác như mình thuộc về một gia đình lớn hơn; họ quan tâm đến tôi nhiều hơn. Thời gian tại nhà thờ vài tiếng mỗi tuần là những khoảnh khắc tôi có thể thoát khỏi những lo toan và bộn bề của thực tại, để đắm chìm trong sự bình yên, tình bạn, và để bản thân mình được đón nhận.

Bây giờ tôi cố gắng không phán xét bất kỳ ai, bởi vì chẳng ai mà không có lỗi lầm, và không phải chỉ mình tôi nghĩ thế.

Vậy cuối cùng đâu là mấu chốt? Tôi đã có 70 năm với sự cám dỗ phía tối của cuộc sống. Những ngày tháng tiếp theo của cuộc đời, tôi sẽ chọn sống với các ô cửa rộng mở. Cánh cửa sổ cuối cùng đã giúp tôi cảm nhận được Tình yêu và Sự chấp nhận. Giờ đây tôi đã minh bạch!

Cuộc sống thật rực rỡ, thật rõ ràng với nhiều cửa sổ rộng mở. Tôi đã được biết về người thầy vĩ đại nhất Chúa Jesus, qua những ghi chép trong cuốn sách được nhiều người biết đến nhất Thánh Kinh. Và mỗi cuối tuần, tôi đến nhà thờ để lắng nghe “những người Nathan” (Nathan là ngôn sứ của Yahweh) lan truyền phúc âm.

Hãy mở rộng những cánh cửa, Thế giới kỳ vĩ hơn những gì bạn thấy.

Ken Hacus

—————- 

Bạn muốn đưa ra lời khuyên gì cho các thế hệ trẻ?

Chúng tôi kêu gọi tất cả độc giả sẵn lòng chia sẻ những giá trị vượt thời gian có thể phân định rõ đúng và sai, và truyền cho thế hệ tương lai những kiến thức uyên thâm và kinh nghiệm của mình. Chúng tôi nhận thấy những thông điệp ý nghĩa truyền lại cho thế hệ tiếp theo đang giảm dần theo thời gian, và chỉ với một nền tảng đạo đức vững vàng thì thế hệ tương lai mới có thể phát triển mạnh mẽ.

Hãy gửi thông điệp của bạn, cùng với tên đầy đủ, tiểu bang và thông tin liên hệ của bạn tới [email protected] hoặc [email protected] hoặc gửi thông điệp đó đến: Next Generation, The Epoch Times, 5 Penn Plaza, 8th Fl., New York, NY, 10001.

Song Ngư biên dịch