Tục ngữ nói “nhất mệnh nhị vận tam phong thủy”, “phong thủy” là chỉ thuật ngữ chung về mạch đất đai, hướng gió, hướng nước chảy của một nơi ở hoặc một khu nghĩa địa. Các nhà phong thủy Kham Dư cho rằng sự tốt xấu của phong thủy có quan hệ đến sự lành dữ hung cát của đời người. Có thật đúng như vậy không? Vào triều nhà Thanh có một vị tham lĩnh tình cờ học được kỹ năng xem phong thủy, chúng ta hãy xem xem những câu chuyện về việc ông sử dụng thuật phong thủy để chứng nghiệm sự lành dữ hung cát như thế nào nhé! 

Đại sư phong thủy

Quách Phác (276-324), một học giả và cũng là một đại sư Phương Thuật nổi tiếng dưới triều nhà Tấn đã nói trong cuốn “Táng Thư” (coi mộ phần) rằng: “Khí thế thừa phong tắc tán, giới thủy tắc chỉ, cổ nhân tụ chi sử bất tán, hành chi sử hữu chỉ, cố vị chi ‘phong thủy’”. Dưới đây là một vài câu chuyện xảy ra vào thời đại nhà Thanh về việc phong thủy ứng nghiệm sự lành dữ hung cát tại nơi ở của con người.

Trong lúc nguy nan vô tình học được thuật phong thủy

Vào thời nhà Thanh, có một vị Tham lĩnh Hộ quân (Tướng lĩnh của Hộ quân doanh Bát Kỳ nhà Thanh, hàm chính tam phẩm), thời trẻ tòng quân và chinh chiến ở Thanh Đảo, sau đó anh bị phản quân bắt giữ và áp giải đến chỗ của một vị Lạt Ma. Khi đến nơi, anh được đưa vào một tự viện lớn, vị Lạt Ma đang ngồi trên một chiếc giường, trông ông có vẻ như đã gần trăm tuổi, hai mí mắt trên rủ xuống khoảng hơn một thốn, che khuất cả hai mắt. Hay tin anh đến vị Lạt Ma gọi anh đến ngồi trên chiếc giường. Người thị giả đem đến một đôi đũa ngà voi, vị Lạt Ma dùng đôi đũa mở hai mí mắt ra và buộc lại bằng khăn khata (là một tấm lụa mỏng), để lộ đôi mắt trong suốt như ngọc lưu ly. Anh ta vô cùng kinh ngạc, bèn cúi đầu chắp tay đảnh lễ nhiều lần và cầu nguyện mong được giải cứu khỏi nguy nan.

Vị Lạt Ma nói: “Ngươi không thể may mắn giải thoát được, nửa năm sau ngươi sẽ được quay trở về trung nguyên, đây cũng là vận mệnh đã được định sẵn. Ta xem ngươi cũng không phải là người có căn cơ lớn gì, nên chỉ có thể dạy ngươi một loại pháp thuật giúp ngươi có thể tự bảo hộ bản thân”. Cứ như vậy mà giữ anh ta ở lại, sớm muộn cũng truyền thụ phương thuật bí mật cho anh ta.

Khoảng sáu tháng sau, đại tướng quân bình định được Thanh Hải, vị Lạt Ma viết một phong thư gửi cho đại tướng quân và nói rằng anh ta vẫn giữ vững lòng trung thành của mình trước sau như một chẳng khác gì Tô Vũ xưa kia. Đại tướng quân bèn đưa anh ta trở về triều. Sau đó anh nhanh chóng được thăng quan lên đến chức Tham lĩnh Hộ quân. Hóa ra Lạt Ma đã dạy cho anh thuật Kham Dư (xem phong thủy) được sáng lập bởi phương sĩ Thanh Ô ở triều đại trước. Anh đối với thuật này vô cùng tinh thâm và nhờ đó mà trở nên nổi tiếng khắp kinh thành.

Tinh thông thuật phong thủy, nổi danh khắp kinh thành

Thời điểm đó, có một nhà buôn vải từ Sơn Tây đến kinh thành làm ăn nhưng không may chết ở đó. Những người đồng hương của ông đã chôn cất ông dưới một cây hòe cổ thụ trong một khu mộ lộn xộn. Hơn mười năm sau, con trai của nhà buôn vài kia làm ăn phát đạt, gia sản tích lũy được trên cả vạn lượng. Vì muốn đưa di hài của phụ thân trở về quê nhà để an táng, đầu tiên anh tìm mua một phần đất nghĩa địa tại cố hương, sau đó đặc biệt mời vị tham lĩnh hộ quân đó đến tận nơi xem xét.

Khi đến nơi chôn cất ban đầu, ông nhìn quanh 4 phía rồi nói: “Huyệt mộ này đắc được mộc khí rất vượng, nên không thể di chuyển được. Hơn nữa, anh sẽ gặp điều bất lợi nếu khai quật ngôi mộ này lên và nhìn thấy thi thể của người đã khuất”. Người con trai muốn ngăn cản việc di dời, nhưng những người đồng hương của anh lại nói rằng: “Phát tài rồi mà lại chẳng thể vinh hiển quy táng tiên phụ, để xương cốt của ông nằm nơi đất khách quê người, đây là tội bất hiếu”. Trước sức ép của dân làng, người con trai đành thuê người khai quật di dời mộ.

Đào đến độ sâu khoảng 1 thước thì thấy rễ cây hòe đan xen quấn chặt vào nhau, những người thợ bèn cắt bỏ rễ cây, chỉ ngửi thấy một mùi thơm mát ngào ngạt. Khi đào đến chỗ quan tài thì phát hiện quan tài đã bị những rễ cây dâu quấn quanh, không để lộ một tấc quan tài nào. Mất một lúc lâu sau, không dễ dàng gì mới kéo được quan tài ra. Nhưng quan tài đã bị mục nát, và một cánh tay của thi thể duỗi ra khỏi quan tài. Người thợ nhét cánh tay vào lại bên trong quan tài nhưng lại làm cánh tay bị gãy mất. Người con trai khóc òa lên, người chung quanh nhìn thấy ai cũng thở dài thương xót. Người con trai trên đường đưa quan tài trở về cố hương thì giữa đường bị ngã ngựa cũng bị gãy mất một cánh tay, trở thành tàn phế, không lâu sau đó thì qua đời ngay trong quán trọ. Chiếc quan tài thì được đem chôn cất ở một bãi đất hoang, cũng không được lấp đất lên trên.

Còn một câu chuyện về một người đàn ông là thống lĩnh hộ quân, ông ta muốn tổ chức tang lễ cho thân phụ của mình. Người đến tham dự tang lễ rất đông, chiếc xe chở linh cửu vừa đến trước huyệt mộ thì vị tham lĩnh am hiểu về thuật phong thủy này tiến đến trước mặt vị thống lĩnh và bẩm cáo rằng: “Ti chức rất nghèo, 4 vạn tiền lễ ti chức không đủ khả năng chuẩn bị, chỉ có thể chuẩn bị một ít đồ tế lễ thông thường. Hôm nay xem thấy vùng nghĩa địa này cây cối xanh um tươi tốt, nhưng màu đất lại đỏ thuần, e rằng sẽ có điềm gở. Thỉnh cầu cho tôi xem quan tài một chút có được không?”

Vị thống lĩnh trước nay đã biết đến danh tiếng của ông nên ngay lập tức sai người mở quan tài để ông xem. Vị tham lĩnh kinh hãi hỏi: “Huyệt mộ đã được định rồi à?”

Vị thống lĩnh đáp: “Định rồi.”. Tham lĩnh lại nói: “Khoan hãy mai táng trong huyệt mộ này”.

Lựa chọn huyệt mộ này là một người họ Trương, ông ta rất tự hào về thuật xem phong thủy nổi tiếng xa gần của mình. Sau khi nghe thấy lời của vị tham lĩnh thì liền tức giận nói: “Ngươi đừng nói luyên thuyên, ngoài nơi này ra thì còn có huyệt mộ nào tốt hơn nữa không?”. Mọi người lúc đó cũng đồng tình với người họ Trương kia, vì vậy quan tài vẫn được an táng theo kế hoạch đã định, trên mộ được đắp một chồng đất cao.

Tham lĩnh dậm chân nói: “Thật là một sai lầm lớn!” Ông vội vàng lấy một cái xẻng đào một cái rãnh ở phía nam ngôi mộ, sâu hơn một thước, rộng một thước, dài hai trượng . Và nói: “Có cái này thì khả năng có thể tránh được tai họa”, nói xong thì cáo biệt ra về, đồng thời dùng than viết lên mặt trái của bia mộ một chữ “hỏa” thật lớn. Họ Trương trông thấy thì không ngừng chế nhạo ông.

Lúc sau thì trông thấy mấy người cưỡi ngựa chạy đến từ hướng kinh thành báo tin: “Trong phủ xảy ra hỏa hoạn, cả nhà kho và chuồng ngựa toàn bộ đều bị thiêu rụi. Thống lĩnh lúc này mới kinh ngạc và tin vào thần thông đạo thuật của vị tham lĩnh. Từ đó danh tiếng xem phong thủy của vị tham lĩnh này càng thêm vang dội.

Nơi ở của vị tham lĩnh gần với miếu thờ hoàng đế của các triều đại trước, phía đông của sân đều là những bức tường màu đỏ. Có người nói: “Tường màu đỏ không được nho nhã lắm, tại sao không dỡ bỏ nó?” Vị tham lĩnh đáp: “Tôi nay đã già, bình sinh chỉ tin vào thiên mệnh, an phận thủ thường, không thích luồn cúi nịnh nọt. Dựa vào những bức tường đỏ này đến mùa đông có thể được phong quan, trải đến hết đời”. Mùa đông năm đó, quả nhiên ông được phong làm tham tướng ở Giang Nam nhờ vào chính tích xuất sắc vượt trội của mình. Năm năm sau, ông cáo lão hồi hương, trong tay cũng có một chút tiền tích cóp, chỉ là ông không dám xem phong thủy cho người khác nữa. Bởi vì mỗi lần xem thì mắt lại sưng đỏ, mấy ngày cũng không khỏi.

Sau khi Tham lĩnh qua đời, con rể Y Xương của ông cũng kể cho mọi người nghe nhiều sự tích kỳ lạ về nhạc phụ của mình. Kể rằng khi nhạc phụ của ông còn làm hộ quân trong quân đội, thỉnh thoảng ông cùng với 3-4 người bạn ra ngoài thành uống rượu và chợp mắt ngay trước một ngôi mộ . Trước mộ có một cây tùng, một cây gỗ thu, bóng râm dày đặc, mọi người đều khen ngợi cho rằng đây là vùng đất phong thủy trù phú.

Vị tham lĩnh nói: “Nơi này là vùng tuyệt địa, có gì đáng để khen ngợi chứ?”. Một người bạn hỏi ông nguyên nhân là gì thì ông nói: “Những tùng bách này đều là những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, giả dụ như nó có con cháu thì có lẽ sớm đã bị chặt bán đi làm trụ cột rồi, làm sao có thể bình an vô sự đến tận hôm nay chứ?”

Bạn bè nghe thấy đều bảo rằng ông đang nói đùa. Lúc sau, mọi người cùng nhau đến quán trà ngồi hàn thuyên, nhân tiện hỏi về chủ nhân của ngôi mộ, người làm ở quán rượu đáp: “Đây là nghĩa địa của Hán Quân Kỳ Trương gia. Trương gia vốn là gia đình triệu phú giàu có, nhưng nay đã kết thúc rồi, đã tuyệt tự tuyệt tôn mấy chục năm nay rồi.”. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc và càng thêm bội phục tài năng thần kỳ của ông.

Tư liệu tham khảo:

  • Dạ đàm tùy lục

Do Thái Nguyên thực hiện
Phụ trách biên tập: Cổ Dung
Biên dịch: Oanh Lê
Quý vị tham khảo bản gốc tại Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm:

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]