Theo một bộ phim tài liệu ngắn mới được Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp phát hành, một nhóm tín ngưỡng bị bức hại đã dẫn đầu một hoạt động bất tuân dân sự trong quần chúng nhằm mục đích vạch trần tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Bộ phim tài liệu cho biết, hoạt động ôn hòa do học viên của môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công điều phối này mô phỏng tinh thần của ông Gandhi và ông Martin Luther King Jr., và được xếp hạng là một trong số những hoạt động lớn nhất được ghi chép trong lịch sử. Mục đích của họ là vạch trần những thông tin sai lệch mà nhà cầm quyền Trung Quốc đã truyền bá về môn tập này trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài hơn hai thập niên của Bắc Kinh.

Do sự kiểm duyệt sâu rộng trên mạng internet bị thao khống nghiêm ngặt của Trung Quốc, các học viên đã chuyển sang phương tiện truyền đạt dạng in ấn truyền thống để chống lại tuyên truyền của Bắc Kinh — bằng cách phân phát các cuốn sách mỏng cũng như các tài liệu khác đến cửa từng nhà.

Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bao gồm những bài công pháp tĩnh tại và các bài giảng đạo đức dựa trên ba nguyên lý cốt lõi: chân, thiện, và nhẫn. Pháp môn này đã trở nên phổ biến ở Trung Quốc trong những năm 1990, với ước tính số lượng người theo học là 70 triệu đến 100 triệu người.

Nhà cầm quyền cộng sản này, vì sợ rằng số lượng học viên sẽ gây ra một mối đe dọa đối với sự cai trị độc tài của mình, đã tiến hành một chiến dịch càn quét nhằm đàn áp môn tập cũng như các học viên của môn này vào tháng 07/1999, mà giờ đây vẫn còn tiếp diễn.

Kể từ đó, hàng triệu người đã bị giam giữ trong các nhà tù, trại lao động, và các cơ sở khác, với hàng trăm ngàn người bị tra tấn trong khi bị giam giữ, theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Những học viên bị giam giữ cũng từng là nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức, một thông lệ đáng sợ mà kết quả là một số lượng học viên không thể tính đã bị sát hại để lấy nội tạng cung dưỡng cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng sinh lợi ở Trung Quốc.

Một thành phần chính yếu của cuộc đàn áp của ĐCSTQ là chiến dịch thông tin chống lại môn tập này, nhằm mục đích khiến người dân Trung Quốc quay lưng lại với Pháp Luân Công và các học viên của môn tập này. Để đạt được mục tiêu đó, nhà cầm quyền chủ yếu dựa vào tuyên truyền, gieo rắc hận thù chống lại môn tu luyện bằng cách bôi nhọ môn tu luyện này và phỉ báng các học viên.

Theo ông Levi Browde, giám đốc điều hành tại Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, chiến dịch tuyên truyền này đã đạt được thành công trong việc định hình điều khiển dư luận chống lại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Ông Browde nói trong một tuyên bố: “Có một quan niệm sai lầm phổ biến cho rằng tuyên truyền công khai, đặc biệt là khi được tạo ra bởi một chế độ độc tài, chủ yếu khởi tác dụng đối với những người ngây thơ hoặc ít học, nhưng trường hợp này không đơn giản như vậy.”

“Điều này có thể có tác động nghiêm trọng đối với bất kỳ ai, đặc biệt là khi có rất ít hoặc không có quyền tiếp cận tin tức khách quan,” ông cho biết thêm.

Trong bối cảnh chiến dịch bôi nhọ này, nhà cầm quyền sau đó đã yêu cầu hàng xóm, thân nhân, và đồng nghiệp báo cáo và giao các học viên Pháp Luân Công cho chính quyền, đồng thời phân biệt đối xử với họ, theo bộ phim tài liệu nói trên. Gia đình, bằng hữu, và tình làng xóm đã bị hủy hoại trong quá trình này.

Ông Browde nói rằng, “Tuyên truyền của ĐCSTQ làm nảy sinh thù hận. Sự cừu hận đó làm nảy sinh bạo lực, và tác động [của nó] không chỉ là thảm khốc đối với các nạn nhân của bạo lực này mà còn hủy hoại tâm trí của những người đang bị lừa mị để trở thành đồng lõa, hoặc đơn giản nhất là, trở nên im lặng một cách đáng sợ.”

Đáp lại, các học viên Pháp Luân Công đã “áp dụng một phương pháp bất tuân dân sự,” bằng cách nói chuyện trực tiếp với người dân thông qua việc phân phát các cuốn sách nhỏ và các tài liệu khác nhằm vạch trần tuyên truyền của nhà nước, bộ phim tài liệu này cho biết.

Các học viên mở cửa hàng in ấn tại nhà để sản xuất tài liệu và bắt đầu đi ra ngoài vào ban đêm để đặt các tài liệu này trước cửa từng nhà trong các khu dân cư, mạo hiểm tính mạng của họ trong quá trình này. Họ cũng treo biểu ngữ ở nhiều địa điểm công cộng với các thông điệp làm sáng tỏ mọi thông tin sai lệch.

Sau đó, họ đã bắt đầu phát cuốn “Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản”, một cuốn sách được The Epoch Times xuất bản lần đầu tiên vào năm 2004, vén bức màn lịch sử lừa mị và sát nhân được thực hiện dưới sự cai trị độc tài của ĐCSTQ.

Theo bộ phim tài liệu, hoạt động này đã nhanh chóng mở rộng, và đến năm 2009 đã có đến 200,000 điểm in ấn ngầm khắp Trung Quốc, theo báo cáo của Minghui.org, một trang web có trụ sở tại Hoa Kỳ chuyên theo dõi cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và cung cấp hầu hết các tài liệu thông tin được sử dụng để in ấn.

Trang Minghui cũng ước tính rằng có đến 20 đến 40 triệu người đã tham gia sản xuất và phân phát các tài liệu như vậy.

Ông Browde cho biết: “Tuyên truyền của ĐCSTQ hủy hoại tinh thần con người, và do đó, phương tiện truyền thông ngầm này đang cố gắng ngăn chặn điều đó bằng cách đưa sự thật này đến với mọi người, ngay cả khi nhà cầm quyền này vây kín họ bằng xảo ngôn.”

Theo phim tài liệu, để chống lại hoạt động này, cảnh sát địa phương thường xuyên lục soát nhà của các học viên để tìm kiếm các địa điểm in ấn, đồng thời tuần tra các khu dân cư để tìm kiếm người phân phát tài liệu.

Nếu bị bắt, các học viên Pháp Luân Công có thể phải đối mặt với việc giam giữ, tra tấn, lao động cưỡng bức, thu hoạch nội tạng, và thậm chí là đối mặt với tử thần dưới tay của ĐCSTQ.

Ông Browde nói: “Đó là một nhiệm vụ rất nguy hiểm, nhưng đối với hàng chục triệu học viên trên khắp Trung Quốc, thì việc làm này rất đáng để mạo hiểm.”

Thanh Tâm biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm: