Trong rất nhiều phim hoạt hình được trẻ em yêu thích thì nhân vật chính thường là mèo hoặc chó, tính cách cũng như dáng vẻ đáng yêu của những loài động vật này rất dễ làm tan chảy lòng người, thật ứng với câu nói: vạn vật đều có linh.

Động vật không những có linh tính, mà giữa con người và động vật, giữa các động vật với nhau còn tồn tại mối quan hệ túc duyên. Chúng ta hãy cùng nghe đại học sĩ Kỷ Hiểu Lam thời vua Càn Long triều đại nhà Thanh đã nói như thế nào nhé.

Con lợn nổi điên, lão ông lĩnh ngộ thiện giải túc oán (mối thù thời xa xưa)

Kỷ Hiểu Lam có quen biết với nguyên ngự sử Hồ Mục Đình tiên sinh, Hồ ngự sử từng kể với Kỷ Hiểu Lam về câu chuyện nhân quả giữa một lão ông và một con lợn.

Tại quê nhà của Hồ ngự sử, nhà nọ có nuôi một con lợn. Con lợn này mỗi lúc trông thấy lão ông nhà hàng xóm thì đều trợn trừng mắt ra vẻ tức giận, bộ dạng vô cùng hung dữ. Lão ông lần nào gặp nó thì cũng đều tìm cách lẩn tránh.

Điều kỳ lạ là con lợn này chỉ tỏ ra bất thường khi gặp lão ông, còn đối với những người khác thì bộ dạng của nó rất hiền lành ngoan ngoãn.

Lão ông lúc mới đầu rất tức giận, đến mức muốn mua nó về giết thịt để ăn, nhưng bỗng một ngày lão ông chợt tỉnh ngộ: “Việc này liệu có phải chính là túc oán được nói đến trong Kinh Phật không? Phật nói rằng mọi oán thù trên thế gian này đều có thể được giải khai”.

Do đó, lão ông liền mua con lợn này về với một cái giá rất đắt, rồi đưa đến một ngôi chùa gần đó để phóng sinh, đem việc này thỉnh lên đức Phật.

Từ đó về sau, lão ông mỗi lúc đến ngôi chùa gặp con lợn này thì đều phát hiện rằng nó đã thay đổi trở nên hiền lành hơn, không nổi điên như trước nữa, ngược lại còn đứng cạnh ông mà cúi đầu, ngoan ngoãn phục tùng, dáng vẻ đầy cảm kích.

Cao nhân cưỡi mãnh hổ, lòng thành hóa giải túc oán

Tôn Trọng từng vẽ một bức Phục hổ ứng chân đồ, trong bức tranh có một câu đề từ của Lý Diễn người Ba Thục (Tứ Xuyên) như sau: “Chí nhân kỵ mãnh hổ, ngự chi do kỳ ký, khỉ chi bổn thuần lương, đạo lực tiêu kỳ chí. Nãi tri thiên địa gian, hữu tình giai khả khế. Cộng bảo kim thạch tâm, vô vi đa úy kỵ”.

Ý nghĩa là, người có đạo hạnh cao thâm cưỡi mãnh hổ thì tựa như điều khiển một con tuấn mã vậy. Hoàn toàn không phải do bản tính của con hổ vốn hiền lành thuần phục, mà chính là đạo lực đã hóa giải sự hung tàn của nó. Từ đó cho thấy, mọi ân toán trong trời đất đều có thể được thiện giải, chỉ cần có thể dùng tấm lòng chân thành để đối đãi với nhau, thì mọi người đều có thể xóa bỏ sự nghi kỵ mà trở thành bạn tốt.

Đề từ của Lý Diễn vừa hay có thể giải thích câu chuyện về con lợn được Kỷ Hiểu Lam kể ở trên đây.

Trâu và chó tranh đấu không ngừng nghỉ, liệu có phải là do túc oán đời trước?

Kỷ Hiểu Lam có một người nô bộc tên gọi là Lưu Kỳ. Người này có nuôi một con trâu và một con chó. Mỗi lần trâu trông thấy chó thì đều cúi thấp đầu dùng sừng đâm về hướng chó, còn chó khi nhìn thấy trâu thì lại nổi điên lao vào trâu mà cắn. Cặp oan gia này mỗi lần như vậy đều đấu đến mức cả hai bên đều bị thương, máu chảy đầm đìa.

Tuy nhiên, con trâu này khi nhìn thấy những con chó khác thì đều tỏ ra rất thân thiện; con chó kia khi gặp các con trâu khác thì lại cũng tỏ ra rất bình thản không để tâm đến, duy chỉ những lúc cả hai gặp nhau thì mọi việc lại như cũ. Có lẽ trong tiền kiếp giữa hai con vật này đã tồn tại một mối oán duyên khó lòng hòa giải.

Về sau, phụ thân của Kỷ Hiểu Lam đến làm quan ở Hộ bộ, Kỷ Hiểu Lam cũng theo phụ thân rời khỏi quê nhà, những sự việc xảy ra sau này giữa hai con vật đó như thế nào thì ông cũng không được rõ.

Do đó, Kỷ đại học sĩ đã nói rằng, không nghi ngờ gì nữa, túc oán quả thật có tồn tại. Cầm thú tuy không biết nói, nhưng vẫn có ký ức của đời trước về túc oán. “Tiền thế oan gia, kim triêu tương ngộ” (đời trước oan gia, đời này gặp gỡ), câu chuyện về trâu và chó được kể trên đây có lẽ thuộc về trường hợp này.

Theo Loan Dương tiêu hạ lục 1 – Duyệt Vi thảo đường bút ký, quyển 1

Do Đỗ Nhược thực hiện
Oanh Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ EpochTimes Hoa ngữ

Xem thêm: