“Nhận ra rằng loài người đã nổi dậy và quyết định tiêu diệt mình, hàng nghìn con báo đã rời khỏi hang động và nuốt chửng người đàn ông đang cầu xin ma quỷ giúp đỡ. Nhưng ma quỷ vẫn không lay chuyển trước lời cầu xin của họ. Nhìn thấy thế, Inti, Nữ Thần Mặt Trời đã khóc. Nước mắt của Bà nhiều đến nỗi đã làm cả thung lũng bị ngập lụt trong vòng bốn mươi ngày.” – Truyền thuyết Inca về Hồ Titicaca.

Có một giả thuyết nhân chủng học thừa nhận rằng loài người thời tiền sử sở hữu trình độ phát triển công nghệ cao. Một số bằng chứng cho thấy người cổ đại đã phát minh ra công nghệ tiên tiến hơn nhiều so với những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Phần lớn sự ủng hộ cho giả thuyết này đến từ việc phát hiện ra hàng chục thành phố cổ đại chìm dưới đáy đại dương trên khắp hành tinh.

Một số phát hiện đáng kinh ngạc tiếp tục cung cấp manh mối cho các nhà nghiên cứu về những gì từng được coi là thần thoại địa lý – những câu chuyện kiểu như Atlantis, Mu, hoặc vùng đất của Thule. Đó là việc khám phá ra cấu trúc Yonaguni ở ngoài khơi bờ biển Nhật Bản, hay tình cờ tìm thấy “thành phố Mega” chìm ngập trong nước ở ngoài khơi bờ biển phía đông bắc Cuba. Cứ sau vài năm là những tích cổ bị chìm đắm trong thời gian dài được phát hiện và hỗ trợ cho giả thuyết về sự tồn tại của các đế chế thời tiền sử.

Kiến trúc đô thị từ những thời đại “bất khả thi”

Một ví dụ điển hình về các tàn tích khảo cổ đó được tìm thấy ở vùng nước sâu 120 feet (khoảng 36.5 m) ở Vịnh Cabay, nằm ngoài khơi bờ biển phía tây của Ấn Độ. Trong một cuộc điều tra ô nhiễm, người ta đã tình cờ phát hiện ra thành phố rộng lớn này. Nó ước tính xuất hiện vào khoảng 9,000 năm trước. 

Sử dụng thiết bị theo dõi sonar (hệ thống định vị thủy âm), các nhà thăm dò đã xác định được cấu trúc hình học ở độ sâu khoảng 120 feet. Từ địa điểm này, họ đã phục hồi vật liệu xây dựng, đồ gốm, các phần tường, bồn, tác phẩm điêu khắc, xương và răng người. Theo kết quả kiểm tra carbon, những tàn tích này đã 9,500 năm tuổi. 

Trước khi phát hiện ra các tàn tích, các nhà nhân chủng học cho rằng không có nền văn minh nào trước 2,500 năm TCN xuất hiện tại khu vực này. Do đó, thành phố cổ trên thậm chí còn lâu đời hơn cả nền văn minh Harappan, vốn từng được cho là nền văn minh lâu đời nhất trên tiểu lục địa này.

Một trường hợp đáng kinh ngạc khác xảy ra vào năm 1967, khi tàu ngầm Aluminaut – một tàu ngầm thăm dò có khả năng lặn sâu hơn bất kỳ tàu ngầm nào cùng thời – tình cờ phát hiện ra một “con đường” ngoài khơi vùng ven biển tiểu bang Florida, Georgia và Nam Carolina. Con đường này nằm ở độ sâu gần 3,000 feet (khoảng 914 m) và trải dài theo một đường thẳng hơn 15 dặm (khoảng 24 km).

Một điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là con đường này được lát bằng một loại xi măng rất tinh xảo làm từ nhôm, silicon, canxi, sắt và magie. Mặc dù có tuổi đời rất lâu nhưng nhờ dòng nước ngầm, nó luôn sạch sẽ và không có những mảnh vụn.

Con đường bị lãng quên này vẫn chứng tỏ mình là một tuyến giao thông quý giá khi các bánh xe đặc biệt của tàu ngầm Aluminaut lăn chuyển dọc theo đại lộ của nó. Sau đó, các nhà khoa học khi khám phá khu vực đã tìm thấy hàng loạt công trình xây dựng nguyên khối ở một đầu của con đường. Công nghệ nào có thể xây dựng một con đường trải nhựa dài mà vẫn duy trì được tình trạng tốt sau 10,000 năm?

Năm 2004, các nhà nhân chủng học đã tình cờ khám phá ra một dấu tích tương tự, khi một trận sóng thần ập vào các bờ biển Đông Nam Á và di dời hàng tấn cát khỏi vùng Tamil Nadu, Ấn Độ. Cơn bão đã quét sạch lớp bụi dày đặc phủ trùm lên thành phố thần thoại Mahabalipuram trong nhiều năm và giúp khám phá ra nó.

Theo truyền thuyết địa phương, cách đây 1,000 năm, thành phố Mahabalipuram đã phải hứng chịu một trận lụt lớn và bị nhấn chìm chỉ trong một ngày, bởi các vị thần ghen tị với vẻ đẹp của nó. Cư dân địa phương kể lại rằng có đến sáu ngôi đền bị nước bao phủ, nhưng một phần của ngôi đền thứ bảy vẫn nằm trên bờ biển. Một nhóm gồm 25 thợ lặn từ Cơ quan Khảo sát Khảo cổ học Ấn Độ đã khám phá ra một khu vực rộng lớn được bao phủ bởi nhiều công trình kiến trúc nhân tạo, nằm ở độ sâu từ 15 đến 25 feet (4.5 đến 7.6 m) dưới mặt nước.

Những dấu tích bị nhấn chìm trong nước này có quy mô lên đến vài dặm vuông và cách bờ biển không tới một dặm. Theo một đánh giá thận trọng, những công trình này có độ tuổi từ 1,200 đến 1,500 năm, mặc dù một số nhà nghiên cứu cho rằng chúng có nguồn gốc từ 6,000 năm trước.

Các cấu trúc Yonaguni

Nhiều công trình mang phong cách kiến trúc cổ đại dưới dạng cột trụ, hình lục giác, cầu thang, đại lộ, mái vòm và thậm chí cả kim tự tháp bậc thang tình cờ được phát hiện ở ngoài khơi bờ biển Yonaguni của Nhật Bản. Một số nhà khoa học coi đây là phát hiện khảo cổ của thế kỷ.

Giả thuyết thận trọng nhất cho rằng các cấu trúc Yonaguni là tạo phẩm của hoạt động địa chấn trong khu vực. Nhưng dựa trên những góc cạnh chính xác của các tảng đá cùng sự sắp xếp có liên kết của chúng, có thể thấy rằng địa điểm này lưu giữ dấu tích của một thành phố chìm dưới nước.

Bằng chứng ủng hộ lập trường này bao gồm thành phần hóa học của đá phấn (vốn không hề tồn tại một cách tự nhiên trong khu vực), hai lỗ sâu với chiều sâu khoảng 6.5 feet (khoảng 2 m) nằm liền kề với các cấu trúc này — mà không nhà khảo cổ học nào dám cho rằng chúng được hình thành trong tự nhiên — và tảng đá có hình bầu dục mà dường như không thuộc về hệ thống này nhưng lại quay đầu về hướng Bắc. Theo một số người ước tính, toàn bộ thành phố chìm trong nước ở Yonaguni có ít nhất 10,000 năm tuổi.

Khảo cổ học đại dương chỉ mới trở nên khả thi về mặt học thuật trong 50 năm qua nhờ sự ra đời của thiết bị lặn. Theo nhà khảo cổ học biển Tiến sĩ Nick Flemming, toàn cầu đã tìm thấy ít nhất 500 địa điểm dưới mặt nước có chứa dấu tích của một số dạng kiến trúc nhân tạo hoặc tạo tác. Một số tính toán cho thấy gần 1/5 số địa điểm này có tuổi đời hơn 3,000 năm.

Chắc chắn rằng, một số cấu trúc trong số này đã bị lũ cuốn trôi, nhưng những cấu trúc khác có thể đã yên vị dưới đáy biển thông qua sự dịch chuyển các mảng kiến tạo. Vì nhiều nơi trong số địa điểm này ban đầu được xây dựng trên vùng đất khô cứng, Trái Đất có thể đã phân bổ địa lý khá khác biệt so với những gì chúng ta biết ngày nay. Tương tự, những con người ấy có thể đã đến từ một thời đại xa hơn cả thời đại mà chúng ta cho là khởi đầu của nền văn minh nhân loại.

Nếu vậy, nền văn minh hiện tại của chúng ta có phải là nền văn minh vĩ đại nhất, hay chỉ đơn thuần là một đỉnh nhỏ trong một chu kỳ gồm nhiều nền văn minh trải dài từ một quá khứ xa xôi? Câu trả lời có thể được tìm thấy dưới đáy đại dương của chúng ta.

Leonardo Vintini
Tự Minh & Quỳnh Anh biên dịch

Xem thêm:

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]